Chàng trai khỏe mạnh trở nên tiều tụy sau tai nạn

06:26 | 08/10/2012
LĐTĐ -Hiện sức khỏe của Phú đang yếu dần do không được điều trị, không có thuốc uống nên từ một chàng trai cao to khỏe mạnh, bây giờ Phú mang thân hình như một “người nghiện” lâu năm (nay chỉ còn khoảng 30 kg với lớp da bọc xương).

Nhìn đứa con trai gầy rộp, khô đét nằm co quắp trên giường thỉnh thoảng lại lên cơn co giật mà người mẹ như chết đắng trong ngàn nỗi đau. Đôi mắt anh vẫn mở trân trân nhìn vào tất thảy mọi người như tìm sự cầu cứu…

Do bị chấn th

Do bị chấn thương nặng phần não và phần mặt nên anh Phú không nói được, lúc nào đôi mắt cũng mở trân trân như cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người…

Đôi mắt ấy lại nặng nề khó nhọc nhắm lại thật chậm trong đau đớn vô vọng. Con người đang khổ sở vật vã chiến đấu từng ngày, thậm chí từng giờ với tử thần để cầu mong giành lại sự sống. Đó là anh Nguyễn Văn Phú (SN 1988) con bà Hồ Thị Ninh (ở xóm Yên Ninh, xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Nghẹn đắng trong dòng nước mắt cay đắng, xót xa bà Ninh tâm sự: “Bố nó mới mất hôm 9/1 tết vừa qua chú à. Giờ đến lượt nó lại bị như vậy đó… Lần trước nó về thắp vội nén hương cho bố rồi đi. Ngày ra đi nó còn động viên và hứa với tôi khi nào rảnh rỗi công việc sẽ về thăm mẹ, nhưng bây giờ nó về thật rồi, và nằm một chỗ rồi các chú ơi”.

Ông Nguyễn Bá Hồng (bố anh Phú) đã ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn chưa được bao lâu. Đang chịu tang bố nhưng gia đình quá khó khăn nên Phú dằn lòng đi làm thuê để lo cho cuộc sống gia đình đang vất vả khổ cực. Trong một lần Phú về thăm nhà, thắp cho bố nén hương, đứng trước vong linh bố, Phú bảo sẽ bằng mọi cách giúp mẹ, giúp gia cảnh thoát đói nghèo… Nhưng lời hứa của Phú chưa kịp thực hiện thì anh gặp nạn.

T

Từ một chàng trai khỏe mạnh (cao 1m73, nặng 65kg) từ ngày bị nạn anh chỉ như một bộ xương khô nằm co quắp trên giường, khiến ai nhìn cũng ứa nước mắt thương xót.

Đó là vào một ngày cuối tháng 7/2012, trong lúc đang lắp đặt thiết bị cho một tòa nhà cao tầng tại Hà Nội, do sơ ý Phú bị ngã giàn giáo từ tầng 3 xuống đất. Trong lúc rơi, người Phú va đập mạnh nên phần đầu bị chấn thương nặng, ngay lập tức anh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch đa chấn thương.

Tại đây, Phú được các bác sỹ cho biết: bị chấn thương sọ não, vỡ xương hàm mặt, gãy xương hàm bên dưới và bên trái, gãy mõm lồi cầu xương hàm dưới và trật khớp thái dương, gãy xương tiếp gò má trái, gãy vách ngăn mũi. Ngoài ra, Phú còn bị vỡ trần ổ mắt phải, vỡ thành ngoài ổ mắt trái, gãy thành trước và thành ngoài xoang hàm 2 bên.

Trong phút nguy nan, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ngay lập tức Phú được phẫu thuật não và bó bột các phần xương bị gãy. Và thật may mắn, ca phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi, Phú đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ chấn thương não anh không thể nói được, toàn thân từ đấy bất động.

Bản sao bệnh án của anh Phú.

Bản sao bệnh án của anh Phú.

Sau đó Phú được chuyển xuống Khoa hồi sức để tiếp tục theo dõi, sức khỏe anh cũng dần ổn định và Phú được chuyển về tuyến tỉnh tiếp tục điều trị. Về tuyến tỉnh chưa được bao lâu thì Phú bị tắc dịch đờm, tắc phế quản, ngưng hô hấp và chết lâm sàng 5 phút.

Trong lúc mọi người tưởng chừng đã mất anh thì như một phép màu, sau những nỗ lực cấp cứu của các bác sĩ và thông lỗ lớn ở đầu phế quản hút dịch đờm. Một lần nữa anh đã đánh bại tử thần để giành lại sự sống cho chính mình, nhưng hơi thở của anh rất yếu và khó khăn. Với hi vọng còn nước còn tát anh được chuyển ra Bệnh viện hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

15 ngày sau đó anh được điều trị tích cực tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức với chi phí hết sức tốn kém (ngày nhiều thì hết 15 triệu, ngày nào ít nhất là 8 triệu đồng/ ngày).

Người mẹ giờ chỉ biết lấy nước mắt chan hòa yêu thương cho đứa con tội nghiệp.

Người mẹ giờ chỉ biết lấy nước mắt chan hòa yêu thương cho đứa con tội nghiệp.

Kinh tế gia đình kiệt quệ, không có gì để mà điều trị, chăm sóc cho Phú nên mẹ và anh em phải ngậm đắng nuốt cay đưa Phú về nhà để chăm sóc. Đưa con về nhà mà người mẹ như chết lặng: “Trước đây nó cao to lắm, nó cao hơn 1m70 nặng hơn 65 cân mà giờ hắn ri chú nầy…”. Nói đoạn, bà Ninh nhìn sang đứa con đang nằm khó nhọc trong từng hơi thở mà nước mắt tuôn ra nhưng dòng suối chạy.

Theo bà Ninh, từ ngày con bị bệnh cho đến nay, gia đình đã phải vay mượn điều trị cho Phú với số tiền gần 400 triệu đồng. Vốn là gia đình thuần nông, tất cả mọi thu nhập chỉ giữa vào hai sào ruộng mùa được mùa mất, nhưng để có được khoản tiền 400 triệu chữa trị cho con bà đã đổ mồ hôi nước mắt, chạy vạy vay mượn ngân hàng, bà con, anh em lối xóm… rồi đến căn nhà và miếng đất mà tổ tiên để lại bà cũng đã mang đi cầm cố.

Thương hoàn cảnh bi đát, ai oán của bà Ninh, bà con trong xã người có nhiều giúp nhiều, người ít thì năm bảy ngàn đồng. Thế là cả xã quyên góp được hơn 10 triệu giúp đỡ gia đình bà Ninh. Đó là món quà quý giá bà Ninh cảm ơn tới tất cả mọi người. Song, số tiền đó so với chi phí điều trị cho Phú chỉ như muối bỏ biển nhưng tình cảm của bà con làng xóm gia đình bà, anh Phú sẽ không bao giờ quên.

Hiện sức khỏe của Phú đang yếu dần do không được điều trị, không có thuốc uống nên từ một chàng trai cao to khỏe mạnh, bây giờ Phú mang thân hình như một “người nghiện” lâu năm (nay chỉ còn khoảng 30 kg với lớp da bọc xương).

Sự sống của Phú chỉ đếm từng ngày và rất cần sự giúp đỡ của mỗi người.

Sự sống của Phú chỉ đếm từng ngày và rất cần sự giúp đỡ của mỗi người.

Mặc dầu vậy, nhưng Phú vẫn còn nhận thức để cảm nhận được biết bao nhiêu đau đớn mà mình đang chịu đựng. Đôi mắt anh cứ trân trân nhìn vào tất thảy mọi người như một sự cầu cứu, rồi nó từ từ nhắm lại trong đau đớn và nỗi tuyệt vọng.

“Giờ đây gia đình đã cạn kiệt quệ rồi, chẳng còn có chi để mà cứu nõ nữa nhà báo ơi. Ít hôm nữa phải đưa nó ra viện để khám lại mà trong nhà không còn một xu dính túi, thuốc thang hàng ngày cũng không có tiền mà mua cho con uống, huống hồ đưa con đi bệnh viện hả chú. Giá như tính mạng tôi chết đi để con được sống tôi sẽ làm ngay…”, bà Ninh than vãn số phận của mình.

 

Cũng theo bà Ninh, các bác sỹ cho biết nếu tiếp tục chữa trị để cứu mạng sống thì gia đình phải đưa Phú ra BV Việt Đức Hà Nội để có phác đồ điều trị thích hợp và được tiến hành phẫu thuật lần nữa… Nhưng để chạy chữa cho con bây giờ kinh tế gia đình đã kiệt quệ, đến liều thuốc cũng không có tiền mua chứ nói đến chuyện tiếp tục cho con nằm điều trị lâu ngày tại BV thì lại càng không thể. Với bà Ninh để có tiền tiếp tục đưa con đi bệnh viện vào giờ này bà đâu dám nghĩ đến.

 

Bà bảo: “Dù có nằm mơ cũng không thấy chú à. Đớn đau, khổ lắm, biết con đang phải chịu đựng những cơn dằn vặt của bệnh tật tôi như nát con tim, nhói từng khúc ruột. Làm cha làm mẹ mà phải nhìn con chết dần trước mắt mình như vậy thì …”, nói đoạn bà Ninh ngã qụy trong đau xót.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Bà Hồ Thị Ninh, xóm Yên Ninh, xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 01687.935.649 - anh Phương em trai Phú.

Nguồn Dân trí

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này