Có ai tìm thấy mình trong màu chiều tắt nắng

20:29 | 19/03/2019
(LĐTĐ) Hà Nội những ngày tháng ba. Chỉ thoáng nghĩ đến thôi đã thấy trong lòng nao nao những cảm xúc khó tả. Cái lạnh mon men trong từng con phố, chưa hẳn tê tái nhưng cũng đủ làm se sắt những đôi vai gầy.  
co ai tim thay minh trong mau chieu tat nang Khúc giao mùa
co ai tim thay minh trong mau chieu tat nang Có một Hà Nội mùa thu tình tới độ khiến bạn ngẩn ngơ quên lối về

Chỉ trong một ngày mà những vạt nắng cuối cùng rủ nhau chơi trò đuổi bắt. Sáng sớm, nắng cuộn tròn trong lớp sương mù lợn cợn, nhường chỗ cho những đợt gió lạnh tê tê, giữa trưa mới chịu ló mình ra làm ngẩn ngơ cả con phố trong sắc vàng hưng hửng, tan buổi lại lặng lẽ hoà mình vào vòng xe của những gánh hàng rong rệu rã, kết thúc một ngày gió về bình yên mà hối hả.

Những cơn mưa tháng ba đỏng đảnh ào đến bất ngờ, mà không hề hẹn trước, để lại dăm vũng nước ướt sũng như một món quà ngộ nghĩnh mà mùa về dành tặng con phố nhỏ thân quen.

Hà Nội những ngày giã biệt mùa đông…

co ai tim thay minh trong mau chieu tat nang
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Những ngày này người ta thường hoang mang bởi cái lạnh lẽo của không gian bao phủ khiến trái tim chênh vênh không biết phải làm sao để ấm áp? Một vài dòng trạng thái được chia sẻ, một vài nỗi niềm được trao đi, một vài xúc cảm được mùa về chấp nối...

Những ngày này người ta thường suy tư, để mặc những cảm xúc được dịp lang thang và thả trôi vào không gian vô định và xám ngoét. Nghĩ về quá khứ, trăn trở cho hiện tại và mường tượng về tương lai, thời khắc giao mùa luôn là cái cớ để những cảm xúc luôn giữ lại trong lòng mãi mãi…

Những ngày này người ta thường thèm tay nhau, chỉ để níu nhau lại lâu hơn một chút, ngồi lại bên nhau lâu hơn một chút trong cái khoảng không xám xịt như ngày bão về, nhưng lại trong lành như mùi trời tháng 8. Không cần nói gì cả, không tìm kiếm gì cả, nhưng ánh mắt chạm nhau vào khoảnh khắc đôi tay nắm chặt, gió se se bên tai lời thì thầm đã đủ nói hộ mọi điều.

Hà Nội ngày những bước chân cô liêu...

Có ai đó tìm thấy chính mình trong màu chiều tắt nắng, trong cái chạng vạng và chênh chao của bóng phố đổ dài và bước chân mùa về khẽ như hơi thở...

Có ai dường như quên tất cả…

Có ai vừa thổn thức.

Có ai vừa đi ngang.

Và một chuyện tình buồn vừa sang trang mới...

Hoàng Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này