Đi qua heo may Hà Nội

15:07 | 27/11/2018
(LĐTĐ) Hà Nội mùa này gió heo may, gió lùa trong từng ngõ ngách con phố nhỏ ngoằn ngoèo, bạc cũ. Gió đùa nghịch bên quán cà phê vỉa hè, bên hàng cây già cô đơn lẳng lặng đợi hoàng hôn xuống. Gió lượn lờ nơi con phố cũ một mình, nhẹ nhàng khoan khoái không gáo thét, gió cố giữ lại kỉ niệm đẹp nơi Hà Nội đông người, nơi Hà Nội phố phường nhộn nhịp không buồn bã.  
heo may ha noi Hồ Gươm gắn liền cuộc sống người dân Hà Nội
heo may ha noi Hương sắc cố đô trên phố cổ Hà Nội

Gió thích Hà Nội, thích từ cành cây mái nhà, thích con đường tấp nập, thích bình minh nắng sớm cầu Long Biên. Gió thích lắm, thích thật nhiều. Gió chạy nhảy đến từng nơi, từng con phố. Cứ như thể gió muốn gom hết Hà Nội vào trong lòng, như muốn mang theo cả Hà Nội phố phường theo gió đến muôn nơi, như thể… Gió - Hà Nội sẽ không tồn tại cuộc chia ly, như thể cả hai là một…

Phóng xe giữa đại lộ, hàng cây ven đường mơn man ngọn gió mới, se se lạnh. Gió tăng tốc độ đuổi theo chiếc xe máy vừa quá, cuốn theo những bụi bặm của thành phố lên không trung, hòa với trời đất. Gió vui vẻ đùa nghịch.

heo may ha noi
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Hà Nội thẫm đẫm sắc vàng trầm buồn. Con phố nhỏ mênh mang một khoảng không thanh bình. Những nhánh cây gầy guộc mùa rụng lá, hoàng hôn tím phủ màu Hà Nội, sắc trời lụi tàn… Hà Nội một ngày không gió, Hà Nội một ngày mỏng manh gầy xanh như cọng cỏ. Hóa ra hôm này Hà Nội gió không về.

Mối tình đầu giống như chữ khắc trên đá, tuy nhẹ nhàng nhưng sẽ xóa không xong. Giữa cái se lạnh, gió bắt đầu cuộc hành trình thường thấy, gió vội vã bước chân, mang theo kí ức vang vọng nơi phố phường. Cô độc và lạnh lẽo. Gió nhẹ nhàng nâng niu từng phím nhạc, nhẹ nhàng ôm phố vào lòng gió mát. Con đường kia sương mờ giăng lối, hư ảo một khoảng không…

Gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ… tôi nhoài người đưa tay đùa đầu ngọn gió, cứ tự hỏi sao gió gần mình thế? Gió gieo những vần điệu đẹp đẽ, nhưng lại hất tung những đám mây màu hồng. Sắc đêm mang mây đen tụ họp, ngước nhìn lên khoảng không màu xanh bỗng chốc là màu đen hư ảo, mỏng manh vụn vỡ… Giấc mơ tôi cũng tàn…

Vẫn biết gió ham chơi, cố chấp cũng bướng bỉnh, nhưng có ai biết tình gió đau thương cỡ nào? Gió biết yêu, biết thương giận hờn, gió biết đau, biết cười và biết khóc. Nhưng có ai thấy nước mắt gió sau nụ cười, có ai thấy đôi vai gió run rẩy, đôi tay cầm cọ run run trên mảng màu khô nhạt, Gió buồn thăm thẳm một nỗi buồn không tên, gió buồn thăm thẳm cho mối tình của lá. Có những vết sẹo nhìn thấy chưa chắc đã đau, mà vết sẹo vô hình mới mang đến nỗi đau đớn ngày dài- và trên người gió là toàn là vết sẹo vô hình.

Gió đàn lên bản dạ khúc của Chopin, đàn lên một khúc nhạc cho con tim đã chết, tiếng con tim vụ vỡ rác rời từng mảnh, nghe vang vọng góc phố cuối con đường. Gió cô đơn trên con phố không ánh điện, khắc khoải qua từng ngõ ngách một màu đen u tối. Gió chơi đàn nơi ánh trăng không đèn, chơi đàn nơi thoang thoảng kỉ niệm đã qua… Gió để lại trong tim người ở lại nỗi nhớ, gió mang nỗi nhớ đi theo Hà Nội…

Màn đêm buông xuống nhanh hơn, những cơn gió se lạnh lan tỏa mù nồng nàn của thành phố trong không gian, sương đêm giăng kín bầu trời. Tôi lặng lẽ ngắm những cơn gió mà anh từng nói “đi hoang” đến ngẩn người.

Gin

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này