Lạc về miền ký ức tuổi thơ tôi

08:21 | 07/11/2018
(LĐTĐ) Ai lớn lên cũng giữ trong tim mình một miền ký ức, để mỗi khi ta mệt mỏi vì những bon chen, những lo toan “cơm áo gạo tiền”, ta lại để mình lạc vào miền ký ức êm đềm đó, để được sống lại những ngày tháng vô tư, tươi vui của những cô bé, cậu bé nghịch ngợm, để khiến lòng ta bình yên hơn. Đó là miền ký ức tuổi thơ.  
lac ve mien ky uc tuoi tho toi Truyện ngắn: Dòng sông tuổi thơ
lac ve mien ky uc tuoi tho toi Hãy giữ lại tuổi thơ cho con

Tôi còn nhớ khi còn bé, trước nhà tôi là cánh đồng. Cứ đến mùa gặt là lũ trẻ con chúng tôi lại rủ nhau đi nhặt những bông lúa còn sót lại về cho gà, hôm nào may mắn được cả bó lúa bị người ta bỏ quên thì đúng là vui như hội. Tính tôi nhát, rất sợ xuống ruộng bị đỉa hút máu nên chỉ dám đi nhặt ven bờ chứ không dám xuống hẳn ruộng nên lần nào đi cũng bị thua kém các bạn.

Tôi rất thích những buổi chiều bố được nghỉ ở nhà, bố hay cho tôi đi cùng xem bố đánh rậm và úp nơm bắt cá. Tôi cứ ở trên bờ, chạy chơi xung quanh chỗ bố đang đánh rậm để hái những bông hoa dại và tìm quả mâm xôi. Mỗi khi bố bắt được con tôm, con cá là tôi hò hét loạn lên, vang cả cánh đồng. Hồi đó tôm cá còn nhiều nên cứ mỗi lần đi về, nhà tôi sẽ lại có một nồi đầy tôm cá kho tiêu, ăn dần mấy ngày liền.

lac ve mien ky uc tuoi tho toi
Ảnh minh họa: Nhật Quỳnh

Tôi cũng rất thích về nhà ông bà. Vườn nhà ông bà ngoại tôi có rất nhiều cây ăn quả, nào là bưởi, nhãn, hồng, ổi, mít, hồng xiêm, xoài,… nên lần nào về chơi tôi cũng chui tót ra vườn lê la hết cây này sang cây khác.

Có lần thấy cái cây gãy nằm vắt qua cái mương cạn sau vườn, tôi rủ thằng em con nhà cậu tập đi giống như đi cầu khỉ tôi được xem trên tivi. Thằng em đi trước thì trót lọt nhưng đến lượt tôi đi được một nửa thì bị trượt chân, ngã xuống mương. Chân tôi bị ngập trong bùn không thể nào nhấc lên nổi. Lúc đó xung quanh lại không có người lớn, tôi và thằng em đều cuống.

May mắn cho tôi lúc đó có chú Tiều đi qua. Chú lớn nhưng đầu óc không được bình thường, những đứa trẻ hư thường bị người lớn dọa cho chú Tiều bắt đi nên bọn trẻ con chúng tôi rất sợ chú. Tuy sợ nhưng lúc đó bí quá tôi cũng đánh liều năn nỉ chú cầm nhánh cây to kéo tôi lên và tôi đã được chú kéo lên thật.

Tôi còn được thằng em họ luyện cho tắm ao. Hai đứa ôm hai cái chậu tập bơi bì bõm gần bờ, thi thoảng còn bắt được cả mấy chú ốc vặn bám xung quanh nữa. Mỗi lần tắm xong lên bờ, da tôi bị bám một lớp váng bẩn đen xì ngứa suốt mấy ngày.

Thú vui của bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa đơn giản lắm. Đó có thể là mấy viên đá, viên sỏi nhặt vào rồi ngồi bệt xuống đất chơi trò ô ăn quan. Đó cũng có thể là trò ném lon. Chỉ với một cái lon bia được đặt xuống đất, lấy phấn vẽ một hình tròn xung quanh, chúng tôi sẽ oẳn tù tì ai thua phải đứng canh để cho những đứa còn lại ném dép làm đổ lon bia.

Đó cũng có thể là mấy cái que được vót tròn và quả bóng bàn hoặc quả cà to để chơi trò đánh chuyền….Tuy là mấy trò chơi đơn giản nhưng rất vui, rất hấp dẫn chúng tôi chơi đến say mê, có hôm quên cả giờ ăn cơm khiến bố mẹ phải đi gọi về.

Có quá nhiều kỷ niệm mà nếu để ghi ra sẽ kể mãi không hết. Giờ đây, khi đã trưởng thành và rời quê nhà đến vùng đất mới lập nghiệp, tôi vẫn luôn giữ trong đầu những kỷ niệm rất đẹp đó để luôn nhắc tôi nhớ về quê hương, nơi tôi sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt thời thơ ấu.

Hoàng Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này