Phố xưa | |
Mùa thu giấu buồn | |
Vầng trăng hò hẹn |
Biết đến bao giờ gặp em khi con sáo đã sổ lồng?...Tình người trong thơ gửi tới em để nhắn nhủ về những chiều mơ mộng, lãng du mà không thành sông dài, biển mặn…
CHIỀU NHỚ LẶNG TRÔI
Chiều nắng phai rồi, về thôi em
Hoàng hôn len lỏi đến bên thềm
Thấp thoáng hàng cây mờ lối vắng
Biết đến bao giờ gặp lại em
Chưa kịp đông sang, trời đã lạnh
Heo may se sắt đọng nhành hoa
Phố cũ thu mình trong hiu quạnh
Chiếc lá vàng rơi cuối nẻo xa
Thơ cũ bao lần mang ra đọc
Một thời để nhớ, một thời yêu
Ai ngày xưa ấy âm thầm khóc
Vì trót thương nhau những sớm chiều
Anh như ngọn gió mùa hoang dại
Tê tái lòng em lúc thu qua
Em như một chuyến tầu đi mãi
Đời anh ngơ ngác những sân ga
Chiều đã lịm dần giữa hoàng hôn
Thương nhau qua ánh mắt u buồn
Em đi có nhớ về phố cũ
Lặng chìm hoang vắng bóng cô đơn
Trần Vân Hạc
Thu nay lại đến rồi, lan tỏa trong anh một hoàng hôn khô cạn và hoang vắng. Tình người có gì buồn hơn khi có những chiều gặp nhau, rồi lại ly biệt. Nhìn chiều nhớ trôi theo thời gian, con đường tình dường như vẫn cứ chênh chao và hiu quạnh.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, buổi chiều là khoảng trời cuối cùng của một ngày. Để hoàng hôn buông xuống, đêm ập về…chiều nhớ tan loãng vào quá vãng…ôi chiều nhớ… cuộc đời này chẳng ai là không có chiều nhớ phải không em?
P.V
Ảnh minh họa: Gia Huy
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/chieu-nho-lang-troi-80062.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này