Lúc ta rời bỏ nhau

08:16 | 14/08/2018
Xin người đừng về và nhắc chuyện quá khứ. Lúc ta rời bỏ, nỗi đau đã đủ nhiều! Tháng ngày đó, cả hai chúng ta đều rất loay hoay và lạc lõng. Tôi không nhìn ra điều gì từ ánh mắt người. Chỉ một lần im lặng, cả hai chúng ta đã chẳng còn hiểu nhau nữa.
tin nhap 20180814081040 Viết cho em, cô gái của mùa thu
tin nhap 20180814081040 Chuyến xe vội vã
tin nhap 20180814081040 Chuyện kể cho riêng mình

Chuyện cũ, xin hãy cho qua. Mọi thứ bây giờ đều là muộn màng, kể từ những ngày tôi dõi theo người trong lặng lẽ và nước mắt. Không còn nhau, đó có thể là những ngày lạc lối, trong những đêm khuya người không về. Ai ở bên và ủi an người khi đó?

Những cuộc kiếm tìm cũ của người có khi lại bắt đầu lại, tôi không thích nhưng đã phải nghĩ quá nhiều về những chuyện tồi tệ xảy ra.

tin nhap 20180814081040

Phút cuối đó, ai là người bỏ ai? Người không cần tôi nữa, là bởi vì cảm xúc đã hết, hay là vì đôi bàn tay đã muốn vứt bỏ một món đồ không còn giá trị. Tháng ngày đó, người nghĩ rằng ở bên tôi không có tương lai. Và tôi đã từng mặc kệ hết, dùng tâm trí ngây ngô của bản thân để ngụy biện cho người. “Có thể do cô ấy đang buồn quá!”, “Mình không ở bên ủi an thì thôi, lại còn trách móc làm gì?”.

Đúng rồi, khi quá yêu quá thương một ai đó, khi người ta quay lưng với mình, cho mình là đồ bỏ đi, thì mình sẽ đúng là đồ bỏ đi thật.

Nhiều ngày về sau, chúng ta đều đã khác. Tôi của những ngày sau khi bước qua nỗi buồn, có lẽ đã mạnh mẽ hơn. Cuộc sống đẩy đưa tôi về những điều thực tế, để cố gắng và kiên vững.

Chúng ta gặp lại trong một buổi chiều bồi hồi. Người mở lòng nói về những dang dở trong mối tình hiện tại.

Hiển nhiên là tôi không vui khi chứng kiến những thương tổn xuất hiện thêm trong một ân tình đã cũ. Người cười đùa, nói rằng mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhanh, rồi nói về quãng thời gian đó với tất cả giận thương trách móc?

Đàn bà thực dụng luôn có nhiều giọng. Họ thường suy nghĩ tính toán trước khi bộc lộ cảm xúc! Đó là điều tôi hiểu được, sau những ngày yêu đương cảm tính.

Chuyện cũ đã qua rồi, chúng ta làm gì còn gì để nói với nhau. Tôi bây giờ cũng khác đi, biết rằng không phải cái gì “tình cờ đến” cũng là đáng quý. Nhất là khi tình cờ đó chỉ là tình cờ của một người.

Chúng ta bây giờ khác xưa, làm gì còn đủ ngây ngô mà thêm một lần vun đắp. Thôi chuyện cũ, nếu không thể thì cũng cứ giả vờ như mình đã trọn vẹn quên!

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này