Thanh xuân của tôi dành trọn chỉ để yêu một người

14:58 | 31/07/2018
Thanh xuân của tôi không ngọt ngào, lãng mạn hay nồng nàn, thắm thiết như bao người vẫn kể. Là nước mắt bao đêm. Là âm thầm nhung nhớ. Là chờ đợi mỏi mòn. Là hi vọng vô nghĩa. Nhưng dù là thế, tôi cũng chưa một lần hối tiếc…!.
tin nhap 20180731094354 Còn một người đứng đợi
tin nhap 20180731094354 Yêu dấu đã từng
tin nhap 20180731094354 Những chuyện tình giờ mới tiết lộ với... bạn cũ

Thanh xuân của tôi dành trọn chỉ để yêu một người bằng tất cả con tim và lý trí. Để rồi một ngày nắng đẹp, con tàu thời gian cuốn tôi đi theo những nỗi nhớ da diết trên đôi chân đã rệu rã vì bất lực. Những dòng tin nhắn bỏ ngỏ, hụt hẫng đến nghẹn đắng cổ họng, tiếng nấc lên trong màu đen huyền bí của màn đêm, đôi khi tôi từng nghĩ màn đêm đã trở thành người bạn tri kỷ duy nhất đồng hành và thấu cảm hết nỗi lòng nơi tôi tự lúc nào.

Một cái nắm chặt tay, một cái tựa vai nhau thật khẽ, một nụ hôn thật nhẹ trên trán thoáng chốc chỉ như thời khắc quả lắc đồng hồ vụt qua. Hương vị tình yêu đã phai trên đầu lưỡi nhưng sao trong tâm trí ta còn quẩn quanh mãi về một bóng hình.

tin nhap 20180731094354
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Tình yêu ai cũng từng trải qua, ngọt đắng ra sao tùy vào vị giác của mỗi người, nhưng hẳn nhiên khi tất cả đã trở thành câu chuyện của nhau thì chẳng ai thực sự mong muốn.

Bàn tay buông ra là sẽ có bàn tay khác níu lại, cứ ngỡ sẽ chẳng thể để ai chạm vào nhưng đến một ngày, giới hạn của bản thân cũng không sao thắng được lòng người. Tôi lại từ từ hé mở ô cửa tâm hồn để đón nhận ánh nắng của buổi sớm ban mai, với duy chỉ một ước mong được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành.

Vòng quay thời gian nào cho một lần dang dở khi nhịp đập con tim và nỗi nhớ cứ được kéo dài lê thê qua từng đoạn đường ta qua, đến nỗi con người ta dường như trở nên bé lại chỉ bằng một nỗi sợ. Sợ tổn thương. Sợ nhớ. Sợ yêu. Sợ vết lằn cảm xúc lại được dằng xéo một lần nữa.

Và rồi, ta bỏ ngỏ con tim của chính mình và quay lưng bỏ lại tất cả phía sau, bước lên thềm cuộc sống mới chỉ của riêng mình. Từng thương yêu tất cả những gì là của nhau đến lúc quay lưng nhìn lại hóa ra bây giờ chỉ còn là người đi ngang đời nhau. Nhân duyên cuộc đời đem những con người xa lạ gắn kết với nhau, trở nên thân thuộc hơn bất kì ai trên cuộc đời và cũng chính nhân duyên đẩy họ về với hai chữ xa đến lạ.

Thanh xuân của tôi được đong đầy bằng niềm thương niềm nhớ, bằng những ngây dại của tuổi đôi mươi, bằng những lần bỏ ngỏ lời yêu, bằng những buông lơi lầm lỡ… Cho dù là thế, nếu được quay lại tôi vẫn chọn được vẹn nguyên như thế một lần.

Thanh xuân của tất cả chúng ta đâu chỉ có những khoảng trời bình yên một màu xanh rất xanh, đâu đó ắt còn có cả những đám mây xám xịt nhưng lại được góp nhặt, gói gém thật kỹ vào góc khuất tâm hồn và trân quý thật sâu trong tim. Còn lý do là gì thì chỉ ta mới hiểu…!

Tâm Hiểu Thương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này