Cô ấy thích mùi hương của đồng cỏ

21:52 | 21/04/2018
Năm ấy, cậu rất thích mưa. Những gì cậu thích thì tớ cũng thích theo, trừ tên người yêu của cậu.
tin nhap 20180421192622 Hoa cho ký ức
tin nhap 20180421192622 Cứu vãn tình yêu trong vòng... một nốt nhạc
tin nhap 20180421192622 Can đảm để quên

Tớ chạy theo những suy nghĩ của cậu để nghe thấy ngọt ngào từ trong tiếng mưa ấy. Tuổi trẻ cho chúng ta bốn mùa phượng, cùng chung một mái trường. Cậu với tớ là ô cửa có người vô tình đi qua. Đều đặn hai lần mỗi ngày đi học. Cậu chẳng biết được tớ vẫn chờ sự xuất hiện của cậu, để được nhìn thấy, giả vờ không để ý và rồi suy nghĩ thật nhiều.

Một ngày bối rối nào đấy của quá khứ, tớ đã thấy cậu trên bục lớn đối diện khoảng sân chính của trường mình. Tớ thích giọng hát của cậu. Tớ nghe được những tâm tình trong đó. Những ngày sau đấy, tớ nghe thêm nhiều chuyện về cậu, rồi từ từ vẽ lên một hình dung trong trí nhớ.

tin nhap 20180421192622

Những tương tư thuở mười sáu có lẽ sẽ chẳng theo con người ta trên đường đời như kỉ niệm về một cái nắm tay. Có những người vẫn thường mơ cả đời về một thứ mà chẳng bao giờ chạy đến để chạm vào thứ mà họ ao ước. Họ biết rõ điều họ muốn chỉ xuất hiện trong ngây ngô, nhưng họ vẫn gìn giữ, vì những ngây ngô này quá đẹp. Cậu chưa bao giờ yêu một người thích mưa như tớ, bởi thế cậu chắc cũng sẽ chưa hiểu cảm giác lành lạnh khi đứng nhìn ai đó từ một góc khuất, trong buổi chiều mưa về.

Tớ yêu cô gái năm ấy. Cô ấy thích mùi hương của đồng cỏ. Chính cô ấy đã nói với tớ rằng, nếu một lúc nào đấy tớ buồn và tuyệt vọng, hãy ra đồng cỏ sau trường và ngồi. Ngồi một mình thôi, đừng để ai nhìn thấy. Nỗi nghẹn ngào sẽ bay đi mất. Ngồi một lúc lâu, tớ sẽ nhận ra rằng đồng cỏ ấy có mùi thơm.

Có những túi cỏ thơm, một người “vô tình” tặng một người, để rồi được cất giữ rất lâu sau đó.

Nhiều năm tháng về sau, cậu vẫn có thể là một đứa trẻ, một cô gái mà tớ từng quen và tha thiết yêu. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không tìm về nhau trong những câu chuyện của giọt nước mắt. Tớ không thấy bản thân mình khó hiểu như dạo trước nữa.

Nhiều năm tháng sau này, tớ vẫn nhận ra cậu. Mặc kệ cho cậu đã không còn thích mưa. Những câu chuyện về đồng cỏ và mùi hương lúc này hình như cũng đã không còn quá quan trọng trong tâm trí nữa. Cậu của những tháng ngày phía sau ngọt nhạt đã xinh hơn nhiều. Nét sắc sảo cũng rõ ràng hơn trông thấy.

Tớ thấy người ta nói rằng cậu hay trốn nỗi buồn bằng những cuộc chơi thâu đêm. Cậu thử tìm tới rượu và càng lúc càng quen với nó. Người lớn thật khó để tìm bạn. Giữa nhiều định kiến, giữa thứ người lớn gọi là “biết tính toán”, giữa những đổi trác, người lớn không còn thích nói với nhau quá nhiều về bản thân mình, những điều mình tin, những điều mình thích.

Tớ vẫn nhận ra cậu, nhưng cũng nhận ra thêm rằng cậu của những ngày hôm nay thật là nhạt nhẽo.

Con gái mới hai mươi ba tuổi mà đã mất hết niềm tin vào tình cảm, đó là một đứa con gái nhạt nhẽo. Cậu thích sống một mình, cậu chỉ nhớ về những cảm giác cuối cùng của một mối quan hệ tình cảm: phũ phàng và dứt khoát. Cậu bây giờ dửng dưng trước lòng tốt và kiêu kì với tất cả, làm cái gì thì thái độ của cậu cũng hết sức xã giao.

Trải nghiệm cuộc sống chỉ dạy cho con người ta những nhận biết phù hợp hơn. Theo dòng chảy thời gian, người ta vấp váp để biết mình tồn tại giữa nhiều thái cực. Đôi khi là để tiếc nuối rằng ngày cũ tại sao mình không đối xử tốt với nhân duyên hơn, không cho đi nhiều hơn.

Dẫu sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ trở về với những mùa phượng cũ.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này