Chờ một người đã bỏ ra đi

09:15 | 03/04/2018
Tình yêu tôi trao cho người đó gần giống như là một cơn nghiện vậy. Cứ mỗi ngày, vào độ năm giờ chiều là tôi lại nhớ tới người ta. 
tin nhap 20180403082053 Tình yêu thứ hai
tin nhap 20180403082053 Nghe nói rằng người ta yêu là để bình yên

Lác đác trong những tháng ngày trước đây, anh ta hay đến bên tôi vào tầm giờ này. Anh ta đến rất bất ngờ, mang cho tôi những món quà đơn giản nhưng tràn đầy chân thành. Có khi anh ta xuất hiện chỉ bằng một cuộc gọi, anh ta làm tôi cảm thấy rằng cả hai chúng tôi có thể bỏ hết tất cả thế giới này để chạy đến bên nhau.

Có một vài thứ tình cảm, ta biết rõ đó là mơ nhưng chẳng bao giờ có thể dứt ra. Vì tình cảm trong mơ thì bao giờ cũng đẹp! Vì những điều quá khứ từng lao theo nhưng không thể chạm lấy sẽ luôn để lại trong tim những luyến tiếc. Những hạnh phúc đã từng khiến mình ngây ngất, tới lúc biết rõ phải từ bỏ ta sẽ chẳng bao giờ đành lòng. Hoặc đơn giản hơn: với tôi, anh ta giống như một mối tình đầu.

tin nhap 20180403082053
Ảnh minh họa: QP

Tôi chết lặng nhìn “tình đầu” của tôi cầu hôn với một người con gái khác. Thế giới này vốn dĩ không nhỏ bé để tôi có thể nắm lấy anh ta gọn trong lòng bàn tay mình. Quyền hạn của tôi là không nhiều để tôi có thể giấu anh ta cho riêng mình. Anh ta nói với tôi rằng anh ta cũng có trái tim, những người có trái tim thi thoảng vẫn đi lạc trong xúc cảm của chính mình. Người có trái tim thi thoảng vẫn thường chơi vơi, không tìm thấy rạch ròi giữa những cũ mới. Chuyện cũ thì đang “không ổn một chút nào”, chuyện mới thì như mơ như mây khó cầm giữ. Rồi những cảm xúc ngày sau có ai mà biết?.

Sự chờ đợi của tôi bây giờ chẳng biết là dành cho ai, dành cho điều gì? Hay tình yêu vẫn thường làm cho con người ta mù quáng như vậy. Tôi bảo rằng tôi sẽ hi sinh vì anh, không giữ, không dành, vậy tại sao tâm trí tôi vẫn cứ chờ anh? Tôi bảo rằng bây giờ tôi chỉ mong anh yên vị với những hạnh phúc hiện tại, chỉ mong anh yên bình với những công việc sớm hôm, với người con gái vẫn luôn tha thứ và đợi anh về, nhưng sao lòng tôi vẫn không kiên vững, sao tôi vẫn khóc chẳng biết bao nhiêu nước mắt là vừa....

Thật ra, việc được khóc cũng là một cơ hôi cho người con gái. Khi nước mắt khô, tôi sẽ không tiếc về những đợi chờ ngày hôm nay. Ngay từ đầu tôi đã chọn để yêu một người trong mơ, ngay lúc đó tôi đã bằng lòng đắm mình vào giấc mơ đó và cảm thấy viên mãn.

Ngay từ đầu, cuộc sống vẫn luôn giành cho tất cả các cô gái trên đời này những “cơ hội” để đau. Đau rồi hiểu ra mọi thứ và trưởng thành lên. Chính vì vậy, chẳng có gì phải tiếc cả, về những ngày ta mãi chờ một người đã bỏ mình mà đi.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này