Người yêu của bạn thân tôi

11:26 | 19/03/2018
Ngày hôm đó, bạn thân tôi có người yêu. Tôi nghĩ là mình sẽ vui, chẳng có cớ gì mà tôi lại thấy hụt hẫng hoặc thiếu vắng trước điều ấy cả.
nguoi yeu cua ban than toi Những kẻ thích làm người khác đau rồi bỏ đi
nguoi yeu cua ban than toi Mình ở xa thế này
nguoi yeu cua ban than toi Tôi với cô ấy đã để mất nhau

Thế rồi chuỗi ngày tiếp theo, mọi thứ đã xảy ra theo một chiều hướng rất khác với những gì tôi suy nghĩ.

Ai đó đã từng chưa, cảm giác thương một người bạn luôn ở sát kề mình. Giống như tôi đã có cảm giác khác lạ với dáng hình nhỏ bé của cô ấy? Ai đó đã từng chú ý tới việc mọi người nhắc tới tên một người khác chưa? Loài người này ích kỷ lắm, họ chỉ quan tâm tới cái tên của chính mình thôi. Nhưng rồi ai đó nhắc tới cậu ấy, trong tôi đã lập tức chú ý như một phản xạ tự nhiên. Trong lòng là cảm giác rất lạ!.

nguoi yeu cua ban than toi
Ảnh minh họa: Giang Yến

Tôi nhận ra người yêu của bạn thân tôi qua những thay đổi của cô ấy:

“Cậu nghĩ thế nào về quan hệ của chúng ta? Nó có thể khác bây giờ không?”

“Sao hỏi lạ thế? Như chúng mình bây giờ thì không tốt à?”

“Không phải, tớ lại hỏi linh tinh đấy.”

Tôi dần nhận ra trên trang cá nhân của cô ấy những tín hiệu của một người đang yêu. Tôi cười mỉm, giống như là đang vẫn bình thường. Có lẽ tôi vẫn bình thường!

Tôi nhận ra những thứ mà cô ấy đối xử với một người khác lạ, những thứ ấy cô ấy chưa từng làm với tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cô ấy, cả trong những giờ phút đi cùng, cả trong những giấc mơ. Lần tìm theo những dấu vết cũ, tôi nhận ra là cô ấy cũng buồn lắm, vì mối quan hệ của chúng tôi. Tại sao phải buồn, tại sao chúng tôi phải như thế?

Đừng bao giờ nói rằng người bạn khác giới mà chúng ta chọn để đi cùng như một người bạn thân ấy là một đứa vô tâm, không hay biết những cảm giác đặc biệt vẫn luôn tồn tại. Đừng bao giờ nhìn vào người khác mà nghĩ rằng: một mối quan hệ âm thầm lặng lẽ, một thứ tình cảm chưa bao giờ được cất lời (như thể chưa bao giờ hình thành), khi phải dứt bỏ thì sẽ không có cảm giác mất mát.

Tôi đã ngồi cạnh bạn tôi bên ngọn lửa màu hồng. Những thứ từ cô ấy luôn khiến tôi vừa lòng. Tôi đã luôn nghĩ rằng: giữa hai chúng tôi như thế nào mà chẳng được, là bạn chẳng phải cũng đủ vui hay sao. Thế rồi cô ấy nhắn tin nói chuyện với một chàng trai khác. Đó là cái thời điểm mà chàng trai kia là người duy nhất có thể làm cô ấy cười, và khiến cô ấy khóc.

Chàng trai ấy không phải là tôi, đã không phải là tôi.

Tôi hình dung nhiều hơn về câu chuyện của họ, về người yêu bạn thân tôi.

Theo thời gian, họ cũng đã cùng nhau trải qua khá nhiều khó khăn để gìn giữ mối quan hệ đó. Họ có đặc biệt và hạnh phúc. Họ có khát khao và nước mắt. Tôi hoài nghĩ về một câu chuyện không có mình trong đó, thật tệ: tôi theo dõi câu chuyện ấy không phải để hiểu bạn tôi hơn, mà là để tự thương chính mình.

Hai người bọn họ đã đứng rất lâu dưới trời đêm nhiều sao, bên thềm nhà của bạn thân tôi, nơi tôi với cô ấy chưa từng đứng. Trời lạnh thế này, môi chạm vào môi chắc là sẽ rất ấm. Thế nên tôi vờ như không nhìn thấy gì cả.

Một mối quan hệ yên vị mãi, không thay đổi: đó là một mối quan hệ thủy chung và luôn tươi đẹp. Cái gì không thay đổi mà chả luôn đẹp tươi! Con người cũng thế, nếu chưa từng lớn, có lẽ sẽ chẳng khi nào biết buồn....

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này