Đề cao trách nhiệm

18:28 | 15/03/2018
- Cô cháu tôi vừa thông báo một tin vui. - Tin vui gì bác? Gớm cứ nghe tin vui là thấy mát ruột bác nhể!
de cao trach nhiem Nói căng cũng phải!
de cao trach nhiem Đề cao tình người
de cao trach nhiem Cao cả và nhân văn

- Chả là cháu nó bị mất cái xe máy 15 năm nay, thế mà vừa được công an thông báo đã tìm thấy xe, chuẩn bị thủ tục nhận lại.

- Chuyện này thì vui thật. Vui vì được nhận lại xe thì ít mà vui vì xoa được một định kiến.

- Chú nói định kiến gì mà lại liên quan đến chuyện mất xe.

- Bác hỏi lạ. Ai chả nói: Cái xe máy mất ngoài đường, chứ tài sản bị mất trộm trong nhà, có báo công an cũng có mà “đến mùa quýt”.

- Ý chú nói là chẳng bao giờ tìm thấy chứ gì?

- Đã đành thế, nên nhiều vụ mất xe có ai báo công an đâu. Họ nói báo cũng chẳng tìm được mà mất công mất việc.

- Chết ở chỗ ấy. Mất không báo mà đòi tìm lại

- Khổ nỗi, đa số các vụ được trình báo có tìm được đâu. Thằng em em mất cái xe sờ- pây -si báo lên báo xuống mất vẫn hoàn mất. Vậy em mới thấy cái tin của bác vui quá.

- Lại không vui ư! Từ giờ chú bỏ định kiến đi nhé, mất 15 năm mà công an vẫn theo đấy.

- Nhân nói chuyện mất trộm, em thấy nhóm sinh viên trọ ở ngõ em dạo này bị mất trộm liên tục, bác ạ.

- Chuyện đấy có gì đáng nói.

- Sao lại không đáng nói. Nhiều cháu mất sạch mấy đồng tiền còm gia đình vừa viện trợ, không còn nguồn sống, khóc sưng mắt rồi toan tự tử. Khổ lắm bác ơi. Nói đi trình báo, cháu nào cũng lắc đầu “nhiều lần báo rồi, chẳng ai chịu trách nhiệm cả”.

- Biết là khổ lắm nhưng làm sao được.

- Thế khi ấy an ninh, dân phòng ở đâu hả bác?

- Câu hỏi thật ngây thơ. Có ban, có bệ cho có chứ sức đâu quản hết.

- Bác nói vậy không xuội rồi. Thế nào là vì bình yên cuộc sống? Chẳng nhẽ mục tiêu đưa ra cũng chỉ là để có.

- Rõ thế còn gì. Ban bệ còn phải tập trung vào những chuyện “to đùng” chứ người đâu mà lo mấy vụ trộm vặt.

- Nếu bác đã nói chuyện to thì em hỏi luôn bác nhé, bác biết chuyện hơn 200 contener bị mất tích tại cảng Cát Lái chưa?

- Chuyện to thế mà không biết có mà…không biết là vì sao hơn 200 contener to như thế bị mất mà chả ai biết thì có.

- Các cụ đã có câu “con voi chui qua lỗ kim” ám chỉ một việc hoang đường không thể xảy ra trong cuộc sống. Vậy mà chuyện mất contener còn hơn cả chuyện “con voi chui lỗ kim” vẫn xảy ra đấy.

- Thế hóa ra có điều không tưởng lại có thật à. Có phải như thế người ta nói là “chuyện cổ tích giữa đời thường” phải không chú?

- Ấy, câu nói này thường chỉ dùng để ca ngợi những việc làm tốt như ông Bụt, cô tiên trong chuyện cổ tích, bác ví von như vậy không ổn rồi.

- Tớ đùa tý thôi, chứ tớ được biết vụ “mất tích” hơn 200 conterner này đã được chỉ đạo truy rõ nguyên nhân, kiên quyết đấu tranh, quy trách nhiệm rõ ràng… đặc biệt lưu ý đến sự “tiếp tay” của cán bộ hải quan.

- Buồn thật bác nhỉ, mỗi lần mất trộm lại “kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, quy trách nhiệm rõ ràng…” thế rồi nhiều vụ mất trộm táo tợn vẫn xảy ra mới lạ.

- Chú thông cảm, thủ đoạn của bọn trộm ngày một tinh vi, lực lượng có căng ra cũng khó bao quát hết được.

- Thế sau những vụ mất trộm đã ai bị quy trách nhiệm và xử lý chưa bác?

- Theo tớ biết thì chưa ai cả. Họ nói thủ đoạn của bọn trộm rất tinh vi, trắng trợn nên khó bề phát hiện.

- Vâng, không làm được do khó thì sao nỡ xử lý bác nhể?

- Tớ nghĩ bây giờ không có chuyện trốn tránh được trách nhiệm đâu. Vừa rồi chả hàng loạt vụ án, với nhiều bị cáo có chức sắc phải hầu tòa về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đó thôi.

- Hy vọng qua những vụ án này cái trách nhiệm sẽ được đề cao.

- Chắc chắn thế rồi, mà không chỉ quy trách nhiệm việc “to” đâu nhé, cả cái việc bé như mất trộm ở nhà trọ sinh viên như chú nói cũng sẽ có trách nhiệm.

- Được như thế thì còn gì bằng!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này