Thế giới bé nhỏ của tôi

09:11 | 14/02/2018
Tôi vẫn thường nhắc nhiều về tiếng tàu đêm, về tiếng đài báo sáng trong những bài viết của mình. Đó không phải là những tín hiệu đặc trưng nhất của miền quê tôi sống, nhưng hai âm thanh đó đối với tôi lại rất quen thuộc.
the gioi be nho cua toi Sống như một cơn gió
the gioi be nho cua toi Khúc giao mùa
the gioi be nho cua toi Về đi... gió mùa

Một loại âm thanh chỉ nghe được trong cái tĩnh mịch của những đêm không ngủ, còn một âm thanh khác chỉ nghe được trong mỗi lần dậy sớm.

Những điều lặp đi lặp lại nhiều lần, hết ngày này qua tháng khác luôn để lại những khắc ghi hết sức đặc biệt. Nghĩ đến chúng, lòng mình yên lại. Mình so sánh bình yên của mình với chúng. Mình bảo với mình là: “Lòng tôi bình yên như tiếng tàu đêm, như tiếng đài báo sáng...”.

Thì ra, thế giới của chúng ta không lớn như những khao khát được xây nhiều con đường. Trang viết dành tặng cho nhiều người, rồi đến một ngày sẽ chỉ viết cho riêng bản thân mình nghe, hoặc cho một người nghe thôi.

the gioi be nho cua toi
Ảnh minh họa: Tuấn Anh.

Hóa ra là dù có mơ bao nhiêu, dù có vượt quá giông gió thế nào thì lòng người vẫn có nhiều giây dịu lại. Ở những giây như thế, người ta chỉ nhận ra mình trong những âm thanh quen thuộc, cũ nhưng chẳng bao giờ mòn.

“Dành cả tuổi xuân để yêu một người”, đó có lẽ là kiểu ước muốn ngốc nghếch và bị động nhất của tim trẻ.

Đi qua một vài lần chia lìa tôi vẫn mong lòng mình có thể an nhiên hơn trước những cuộc đến - đi. Nhưng chưa khi nào tôi an nhiên được như lòng tôi vẫn mong.

Mỗi người đến bên tôi lại là một con người khác. Khi nào cảm thấy đủ xao động và đúng thời điểm, tôi sẽ nói với họ về những cảm giác của mình. Ngày gần kề, tôi tập thương tập yêu họ từ những gì mà chính con người họ sở hữu.

Thế giới của mỗi người sẽ được thu nhỏ lại và phản chiếu trong con người mà họ yêu thương. Xé lẻ tình cảm của mình cho nhiều “thế giới” là gieo nỗi đau cho chính bản thân mình.

Mỗi chúng ta sẽ trở nên mong manh, yếu đuối và có lẽ là lệ thuộc hơn khi yêu thương một người bằng tất cả chân thành đắm say của cảm xúc.

Tôi gọi một người là “thế giới nhỏ của tôi”. Lúc người đi, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp diễn, mà thế giới cũ tôi từng nương nhờ bây giờ đã mất.

Vậy mới biết, chẳng có ai ngốc nghếch như những kẻ đang yêu thương thật lòng!

Bức tường lớn ngăn cản con người sống thật thà, chân thành và nhiệt huyết đó là ba từ: “không xác định trước”.

Đứng trước ngã rẽ, mỗi chúng ta đều có cơ hội đưa ra nhiều lựa chọn. Dù lựa chọn thế nào thì kết quả cũng là không chắc chắn.

Ở lưng chừng tin yêu, những điều “không xác định trước” làm ta một vài lần muốn buông bỏ. Trong cuộc gặp của lòng người, những thứ không xác định được xui khiến chúng ta bớt chân thành đi hoặc đối đãi với người bên cạnh bằng thứ vị kỷ tất yếu.

Trong một câu chuyện rộng hơn, những điều “không xác định” làm cho mọi kết nối trở nên rời rạc. Ngày của chúng ta cô đơn đi nhiều. Thế giới này cũng vì thế mà nhỏ bé đi.

Thực ra thì vị trí của chúng ta trên trái đất này cũng không lớn lắm. Có thể là vừa bằng một hạt cát trên sa mạc rộng nhất. Tình yêu thương của chúng ta cũng không có nhiều lắm, vì những điều đặc biệt vốn dĩ không phải là thứ để trao tặng mấy chục người.

Thế giới này bé, bởi vì tim mình chỉ có một gốc gác thôi. Tim mình không có nhiều ngăn chứa, thế nên chỉ chứa được một tình yêu. Mà tình yêu đó phải để trong ngực mình, đừng để trong ngực người ta.

Một mai, trải qua nhiều hoang mang, mất mát, lòng ta ắt sẽ trưởng thành hơn. Vẫn thế giới bé nhỏ ấy nhưng đôi chân sẽ vững hơn. Vẫn nhưng chân thành đến ngây dại kia, nhưng bàn tay bây giờ đã đủ sức níu, lý trí bây giờ đã đủ lớn để nắm để buông rồi.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này