Hôn nhân tẻ nhạt vì chồng quá nghiêm túc

08:14 | 22/10/2017
Từ hồi yêu nhau, ai cũng bảo rằng tôi bị anh “bắt vía”. Mà quả đúng thế thật. Tôi không phải là một cô gái quá nhút nhát hay quá hiền lành, nhưng lại cứ răm rắp nghe lời anh và làm mọi việc chỉ sợ anh phật ý.
hon nhan te nhat vi chong qua nghiem tuc Cách đưa ra lời khen và chỉ trích có ảnh hưởng tích cực
hon nhan te nhat vi chong qua nghiem tuc Thời điểm nào khiến bạn thăng hoa trong hôn nhân?
hon nhan te nhat vi chong qua nghiem tuc 5 điều bạn không nên dằn vặt mình sau đổ vỡ

Mấy năm yêu đương, tôi có cảm giác như mình sợ người yêu, mặc dù tôi luôn cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều. Anh khó tính, làm mọi việc đều có kế hoạch, ăn ở chỉn chu ngăn nắp, ít nói và thường hay bày tỏ quan điểm một cách dứt khoát đến cứng nhắc.

hon nhan te nhat vi chong qua nghiem tuc
Giá như chỉ một lần thôi, anh cho tôi cảm giác lãng mạn trong cuộc sống thì có phải cuộc hôn nhân của chúng tôi bớt tẻ nhạt hơn không. (Ảnh minh họa)

Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, từ đầu tóc, áo quần, phương tiện đi lại hay ăn ở, anh đều lo chu toàn. Phòng trọ của tôi thiếu cái nọ hỏng cái kia anh đều thay mới, mua thêm hoặc sửa chữa cẩn thận. Xe tôi hết xăng là anh cũng tự đi đổ. Tôi ốm đau anh chăm lo từ bữa ăn đến viên thuốc nhỏ.

Tôi yêu anh mà có cảm giác như một đứa trẻ con không thể xa rời vòng tay mẹ. Có đợt anh đi công tác một tháng, tôi cảm thấy bấp bênh mặc dù trước khi đi anh đã lo lắng cho tôi đủ thứ.

Ra trường, anh xin việc cho tôi rồi mới cưới tôi. Chúng tôi có nhà riêng, và cuộc sống bên anh tưởng cứ thế trôi đi trong vòng tay yêu thương, che chở một cách hơi khắt khe của anh. Nhưng càng ở gần anh tôi càng nhận ra, anh khó tính hơn tôi tưởng rất nhiều.

Anh vốn ít nói, và nếu nói thì nhát gừng, tôi cũng đã quen như thế, nhưng ngay cả lúc vợ chồng âu yếm, anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc và kiệm lời. Tôi luôn cảm thấy căng thẳng vì không khí quá “nghiêm túc” của anh.

Thế cũng chẳng sao, nhưng nhỡ tôi có nói hoặc làm gì không đúng ý anh là anh nhắc nhở. Nếu tôi cười mà anh cảm thấy không đúng lúc anh cũng nhắc: “Bây giờ không phải là lúc cười”.

Chỉ có một điều anh khiến tôi yên tâm nhất, đó là anh luôn lo lắng cho mẹ con tôi chu toàn, yêu thương gia đình và sẽ không bao giờ phản bội tôi. Đó là niềm an ủi duy nhất khi tôi nghĩ về anh. Còn những yêu thương xưa kia, bây giờ đã là của nhau, giờ cũng là một thói quen có nhau mà thôi.

Giá như chỉ một lần thôi, anh cho tôi cảm giác lãng mạn trong cuộc sống thì có phải cuộc hôn nhân của chúng tôi bớt tẻ nhạt hơn không.

Thúy Hạnh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này