Câu chuyện của hai chiếc nhẫn

11:57 | 14/09/2017
Tôi nhận được cuộc điện thoại từ bố chồng cũ. Ông bảo: “Bố định bỏ cái tủ cũ trên phòng riêng của các con đi cho đỡ chật. Trong tủ có một cái ngăn nhỏ không có chìa khóa, con có để cái gì quan trọng trong đó không thì qua lấy về”. Tôi tần ngần khi trả lời ông: “Có hộp nhẫn cưới thôi bố ạ, nhưng ngăn tủ đó con… mất chìa khóa lâu rồi”. “Thế thì bảo thằng Phi nó phá khóa ra mà lấy”.
cau chuyen cua hai chiec nhan Đường tình dài bao xa?
cau chuyen cua hai chiec nhan Thà là người dưng, còn hơn giữ mãi một mối quan hệ không tên

Hết giờ làm, tôi đón bọn trẻ rồi đưa chúng lên nhà chồng cũ. Phi đi làm về sớm hơn mọi ngày thì phải. Mẹ chồng cũ của tôi bảo dạo này hắn về sớm, không lang thang rượu chè như trước. Tôi nghĩ, bà chỉ nói thế để cảm thấy con trai mình tốt hơn lên trong mắt vợ cũ mà thôi. Phi sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Tôi bảo Phi phá cái khóa tủ ra. Phải mất hơn 10 phút loay hoay, chúng tôi mới mở được cái ngăn bé xíu nằm trong cái tủ tường gỗ lớn cũ kỹ ấy. Khi Phi kéo nó ra, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn vào trong.

cau chuyen cua hai chiec nhan

Ban đầu chúng tôi để giấy tờ, hộ khẩu, bằng cấp… nhưng dần dần nó càng nhiều lên với hồ sơ làm việc, giấy khai sinh của con, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng, bằng lái xe…Cuối cùng chúng tôi thống nhất là bỏ giấy tờ ra ngoài.

Rồi qua mấy năm sau kết hôn, cả hai đứa đều tăng lên mấy cân. Ai cũng bảo chúng tôi chăm nhau tốt. Chiếc nhẫn của tôi bị chật cho nên tôi cất vào ngăn tủ đó, khóa lại. Nhẫn của Phi cũng chật nhưng hắn bỏ vào cái ví rồi để nó nằm yên trong đó với lộn xộn giấy tờ. Tôi đã lấy nó và cất vào ngăn tủ, cùng với cái hộp nhẫn của chúng tôi. Ngăn tủ được khóa lại, và chìa khóa do quá bé nên tôi không còn nhớ đã để nó ở đâu hay mất đi rồi.

Gần 10 năm sau, ngăn tủ ấy vẫn không được mở ra, vì nó chỉ có hai cái nhẫn chật. Dù rằng nó được cho là thứ quan trọng nhất, nhưng chúng tôi dường như đã bỏ quên. Hai cái nhẫn chật chội giống như không khí của căn nhà này, nơi tôi và Phi ngày càng phình ra những mâu thuẫn khiến không khí cũng đậm đặc tâm tư.

“Ly hôn là tất yếu”. Tôi nói thế và Phi cũng gật đầu. Thế là tôi ra đi mang theo hai đứa trẻ. Phi ở lại trong căn nhà cùng bố mẹ, như một gã độc thân…“Bây giờ làm thế nào với hai cái nhẫn này?”. Tôi băn khoăn hỏi. “Thì của ai người ấy cầm”. “Thật ra thì chúng ta cũng có đeo đâu. Hay là em mang bán?”. “Nhẫn vàng tây bán được bao nhiêu mà bán”. Lần đầu tiên sau nhiều năm, sau cả cuộc hôn nhân, chúng tôi mới có thể “đối thoại” với nhau quá 3 câu. Lần cuối chúng tôi “đối thoại” là một trận cãi nhau long trời lở đất trước tòa án.

…. Một ngày mà người ta gọi là mùa cưới, tôi đưa con lên nhà chồng cũ chơi. Tôi tìm quần áo cho con và bất ngờ nhìn thấy chiếc hộp nhẫn để sâu trong tủ quần áo của Phi. Bên dưới đó là bức thư đầu tiên tôi đánh máy, thời còn yêu phi. Tôi mang chiếc nhẫn ra, đeo vào tay mình. Thật kỳ lạ là nó lại vừa tay tôi.

Tôi đeo nó và không tháo ra. Vào ngày cuối tuần khi cùng tôi đưa các con đi chơi, Phi nhìn bàn tay tôi và bảo: “Em đeo vừa nó là em đã bị gầy đi nhiều rồi. Chăm lo cho hai đứa con của anh vất vả lắm nên em không giữ được cân như cũ. Vì thế, hay là…”.

Ánh mắt tôi chạm ánh mắt của Phi. Nhẫn cũ, tình cũ, vẫn còn đâu đây vết thương mới như chưa hề cũ trong lòng hai đứa. “Hay là… anh nhỉ”. Tôi khẽ nói với Phi và anh lặng lẽ gật đầu.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này