Lỗi tại tình yêu

14:00 | 18/08/2017
Sống ở đời cần có nhiều tấm lòng, đừng vì thấy mình bị chơi xấu, hắt hủi mà trở thành con thú hoang trong rừng, tìm cách trả thù, xé xác họ ra cho hả lòng hả dạ. Sống ở đời cái mồm không được độc như con quạ đen, như loài rắn rết, đừng biến mình giống như cây mạy rặc trong rừng người đời xa lánh, không ai dám tới gần. Nhà hết củi đun, hết nước uống có thể đi lấy, dù mệt, nhưng lời nói độc đã nói ra thì đã thẫm vào tim người ta rồi không lấy lại được đâu cháu ạ. Ở đời những chuyện tha thứ được thì nên tha thứ. Bà cứ nói đi nói lại với tôi mấy câu đấy trước lúc đi xa. 
loi tai tinh yeu 58368 Câu chuyện gia đình
loi tai tinh yeu 58368 Yêu thương và chia sẻ
loi tai tinh yeu 58368 Hâm nóng lại tình yêu
loi tai tinh yeu 58368 Người chồng không “chuẩn men”

Những câu nói mộc mạc của bà, khiến tôi liên tưởng đến lời trí lý của Voltaire “thông cảm với nỗi khổ của người khác là tốt, nhưng nếu ra tay cứu họ còn hay hơn nữa”. Tôi là người hiếu thắng và có phần ích kỷ, bà sợ tôi không tha thứ, tìm cách trả thù Lim – người tôi yêu còn hơn bản thân mình (điều đó tôi thừa sức làm). Bà là người chăm tôi từ khi tôi còn chưa biết mặc quần áo, phân biệt dép ngược xuôi, nên bà hiểu rõ tính tình cháu mình hơn ai hết.

loi tai tinh yeu 58368
Ảnh minh họa: nguồn dantri.com.vn

Tôi quen em trong lần cơ quan tổ chức hội nghị cộng tác viên. Khi đó em đang là sinh viên Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình. Em muốn cộng tác lâu dài với báo, nhưng em chưa hiểu lắm về gu của tờ báo, cách viết còn non. Nói như ngôn ngữ của những người có nghề là bài viết nhạt nhòa. Không biết vô tình hay hữu ý mà lãnh đạo cơ quan lại giao cho tôi hướng dẫn, chỉnh sửa bài viết cho em. Ánh mắt tôi và em gặp nhau, khi đó tôi biết rằng, tôi và em không chỉ là người được hướng dẫn và người hướng dẫn. Những chuyến đi công tác bằng xe máy, tôi và em đã xóa nhòa đi khoảng cách. Em hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống, về gia đình tôi, cứ như em là người thân của tôi vậy. Và tôi cũng biết về em nhiều hơn. Một tuần hai lần đi lại giữa nhà tôi và gia đình em, càng làm tôi và em trở nên gắn bó. Được một người đẹp quan tâm, tôi nhìn cuộc đời đầy màu xanh. Cũng như màu xanh của cây rừng bao la bất tận. Màu xanh hy vọng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp tôi hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Bà và mẹ tôi mừng thầm, thậm chí còn đi khoe với người trong xóm rằng con mình sau bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một nửa của đời mình, được một người con gái đẹp người đẹp nết. Bố mẹ em cũng rất hài lòng về người con rể tương lai nửa tỉnh nửa quê, khi đi làm ra dáng một công chức, khi về nhà sắn quần làm việc chẳng khác gì một nông dân. Người ta bảo tôi không nên làm cái việc của những kẻ quê mùa. Nhưng tôi gạt đi nói rằng, lịch sử đất nước ta có nhà vua đi cày với nông dân trăm họ. Rằng Bác Hồ cũng sắn quần đi bừa, lội ruộng, cắt lúa với bà con. Vĩ nhân còn làm những việc của người nông dân. Lẽ nào mình là nông dân lại không thể làm cái việc mà ông cha ta đã làm? Thế là họ lắc đầu, không nói được gì. Em vui sướng khi tôi cùng bố mẹ em ra đồng, không chê quê mùa. Chê làm sao được khi mình cũng là người nông dân mang dáng dấp người thành phố. Sống ở thành phố, hộ khẩu thành phố, nhưng bản chất vẫn nửa quê nửa tỉnh. Tôi và em hiểu nhau còn hơn cả bố mẹ hiểu về con cái. Tôi dự định khi em ra trường sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng đó chỉ là giấc mơ.

Năm học cuối em đã có người đàn ông khác. Tôi không hiểu lắm về Đức (tên người đàn ông mới của em). Khi tôi phát hiện em không còn thủy chung, tôi đã làm rất nhiều việc khuyên nhủ, phân tích lý lẽ, thuyết phục và cả cắt đứt mối quan hệ yêu đương với em. Em đã van xin tôi tha thứ. Những giọt nước mắt và lời lẽ ngọt như quả hồng xiêm của em đã làm trái tim tôi mềm yếu. Bà và mẹ tôi không biết chuyện. Vẫn tin người con dâu tương lai vẫn còn trong trắng. Tôi đồng ý cưới em trước rồi sẽ lo công việc sau. Tôi hớn hở chờ đến ngày tôi và em trở thành vợ chồng.

Ngày cưới em đẹp như một nàng công chúa. Tôi vui sướng khi được sánh bước cùng em đến mời rượu bạn bè, những người trong họ. Vui đấy, nhưng trong lòng tôi vẫn có một cái gì đó bất an, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của cô phụ dâu, có một cái gì đó mơ hồ, làm cho lý trí cuồng quay. Đời người có được mấy ngày vui trọng đại? Tôi đã vui hết mình với bạn bè, qua đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ trở thành người có gia đình, chấm dứt những năm tháng sống độc thân. Phong tục của người Tày không có đêm tân hôn, để ngày mai, ngày kia tôi và em làm chuyện vợ chồng cũng chưa muộn. Nghĩ thế, tôi chìm vào giấc ngủ ngập tràn hơi men. Gà gáy canh hai, tôi thức giấc, đầu ong ong, choang choáng. Chỉ mình tôi trên giường cô dâu chú rể. Em đã biến mất cùng với toàn bộ số tiền mừng cưới. Đồ đạc của em để lại nhà chồng chỉ là mấy bộ quần áo rẻ rách.

Những người hàng xóm biết chuyện. Bà và mẹ tôi thì chẳng còn mặt mũi nào. Lúc đó tôi thấy xấu hổ, chỉ ước có một lỗ để chui xuống đất cho khỏi nghe thấy những lời bàn tán, những cái nhìn đầy nghi hoặc, soi mói. Thì ra em đã khéo sắp xếp từ trước. Em đã bàn với Đức cho xe đón lúc nửa đêm. Có sự tiếp tay đắc lực của cô phụ dâu. Bạn bè tôi biết chuyện đã hiến kế cho tôi, phải tìm cho được hai kẻ dâm phu dâm phụ để dạy cho một bài học. Tôi có khá nhiều bạn bè, đủ các thành phần. Bằng mối quan hệ của tôi, không khó để tìm được hai kẻ trốn chạy trong thời gian sớm nhất. Nhưng trả thù tình yêu thì có ích gì? Không có tình cảm, nhưng dẫu sao tôi và em cũng đang mang trên mình danh nghĩa vợ chồng. Khi tôi tỉnh lại, biết chắc em đã bỏ đi, trong đầu bỗng lóe lên hai từ trả thù. Nhưng khi ngồi suy nghĩ kỹ lại thì ý nghĩ đó đã vụt tắt.Tôi tin lời bà người không thấy thì ông trời sẽ nhìn thấy. Có người còn nói, Lim là người đàn bà lăng loàn, không thể tha thứ khi lừa cả tình lẫn tiền, lôi nó về để cho anh em liên hoan một bữa rồi tống khứ nó ra ngoài đường. Tôi nghe có vẻ xuôi xuôi. Nhưng bà không cho tôi có những hành động dại dột. Có nhân ắt có quae, có quả thì phải có nguyên nhân. Ở hiền thì sẽ gặp lành. Người ngay thẳng nhất định được trời thương. Cháu có thể mang tiếng là kẻ mất vợ, hay vợ bỏ ngay đêm cưới, nhưng cháu không thể trở thành một con người độc ác, nhẫn tâm. Người có tâm trong sáng, có đức thơm thảo thì không lo người khác hiểu nhầm. Bản chất thiện mà làm việc ác sẽ khiến lương tâm day dứt, tâm hồn không được yên ổn. Phải sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tôi tin có luật nhân – quả. Tôi không thể trở thành cây mạy rặc trong rừng. Cái mồm của tôi cũng không quen nói những tiếng kêu của loài quạ, độc địa như loài rắn rết. Lỗi tại tình yêu, khi yêu con người không đủ lý trí để nhìn thấy những toan tính nằm sâu thẳm trong con người. Tình cảm của con người cũng giống như biển sâu thăm thẳm, có nhìn mãi cũng chẳng tới đáy bao giờ…

Nông Văn Lập

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này