Bình yên và hối hả

12:35 | 14/07/2017
Cơn mưa mùa hạ ào đến không kịp cho người ta chờ đợi những cơn gió mát lành mơn man từ nó, cứ thế trút xuống. Mát lạnh, mang theo tiếng rào rào, ầm ĩ. Bất ngờ nhưng ướt át. Cũng như Hiệp vậy.
binh yen va hoi ha Trường Sa luôn in đậm trong trái tim người Hà Nội
binh yen va hoi ha Mối tình đầu

Hiệp như cơn mưa rào ấy, bất ngờ ập đến trùm lên cô, khiến cô cứ ướt nhẹp mà không có biện pháp gì giữ cho bản thân tránh khỏi cái mát lành dễ chịu ấy. Hiệp đã cuốn cô đi từ tay Khoa. Khoa ngỡ ngàng, cam chịu và lại ngỡ ngàng. Yêu nhau bấy lâu rồi, cô nói chia tay là chia tay được sao? Hiệp ví Khoa như một ngôi nhà cổ với những bức tường rêu tróc lở, chỉ phù hợp với những mầm cây ẻo lả ngày đêm quấn quýt bên tường rào cũ, thỉnh thoảng rì rầm những giai điệu ngàn năm của cóc nhái.

binh yen va hoi ha
Ảnh minh họa: nguồn Internet

Hiệp bảo cô không phải để dành cho Khoa, cô phải ở một nơi lấp lánh huy hoàng cùng với những giai điệu cháy bỏng, sôi nổi hơn. Cô không cần một cơn mưa nhẹ nhàng rên rỉ lách vào chẳng đủ làm ướt cổ áo, cô cần một cơn mưa rào trút thẳng từ ngực xuống cho thấm đẫm nhưng nồng nàn có sẵn trong cô.

“Chỉ có anh mới mang lại cho em cảm giác đó, không ai có thể”- Hiệp khẳng định như thế. “Em đã yêu Khoa rồi, anh không ngại sao?”; “Yêu anh rồi thì chỉ một tuần là em quên cái bức tường cổ vàng úa ấy thôi”. Và Hiệp không ngại ngần lôi tuột cô ra khỏi vòng tay Khoa. Khoa ngỡ ngàng, cam chịu, rồi lại ngỡ ngàng. Nhiều lúc nghĩ lại ánh mắt của Khoa lúc đó, cô còn muốn hét vào mặt anh: “Anh chỉ biết giương mắt ra mà nhìn thôi à? Sao không giành giật lấy em?”.

Mặc dù cô biết, Khoa có giành giật thì chắc gì anh đã giữ nổi cô. Hiệp mạnh mẽ và bất chấp tất cả, để yêu cuồng nhiệt, sống cuồng nhiệt. Thế là những ngày tháng êm đềm ôm eo Khoa dạo quanh phố vắng đã qua đi, thay vào đó là tiếng nhạc dội thẳng vào ngực điên đảo ở chốn xa hoa. Vũ trường, tiệc tùng, bạn bè, tiền bạc, cạnh tranh trong công việc… cô bị Hiệp cuốn đi như vũ bão.

Hiệp bảo, đã sống thì phải sống cho kịp thời đại, đừng vật vờ như cái bóng. Cô nghĩ, đúng thật. Cô không còn là một nhân viên kinh doanh cần mẫn với những dự án của mình, cô bắt đầu chiến đấu với đồng nghiệp để có được những dự án béo bở, cạnh tranh bằng những mánh lới mà Hiệp chỉ dẫn để có thể thăng tiến nhanh hơn. Tiền bạc ào vào người cô như muốn dát vàng từng bước chân cô.

Hiệp cũng thế, Hiệp chẳng bao giờ ngừng nghỉ trong công cuộc xây dựng cho mình một vị trí vững chãi bằng đồng tiền. Hiệp vươn lên bằng mọi giá, hối hả kiếm tiền, hối hả yêu đương và hối hả hưởng thụ. Có nhiểu đêm, cô phải làm việc đến khuya vì những dự án béo bở không thể ngừng lại, khi quá mệt mỏi, cô không về nhà, Hiệp thường đón cô vào thẳng khách sạn. Sau những dịch vụ chăm sóc đến tận chân tóc, họ yêu đương, và ngủ cho đến sáng mai, khi những dự án bạc tỷ lại thôi thúc họ tiếp tục.

Nhiều lúc cô nhìn thấy Khoa trên đường. Anh không bao giờ đi nhanh quá, dáng vẻ vẫn thong dong như ngày nào. Nhiều lúc cô thấy thèm cái cảm giác được cùng anh đi chầm chậm trên khắp các con phố yên bình của Hà Nội. Khoa thường bảo, anh thích những con phố vắng, tiếng xe cộ hay tiếng ồn ào của phố xá khiến anh cảm thấy mệt.

Hôm nay Hiệp gọi cô sau giờ làm sẽ đi vũ trường cùng các bạn của Hiệp nhưng cô bảo mình rất mệt, cần về nhà nghỉ ngơi. Cô bước ra cổng cơ quan, cơn mưa mùa hạ ào đến. Cô vẫy vội một chiếc taxi, cô vào trong xe và thấy Khoa. Cô muốn đẩy bật cửa để quay lại cơn mưa, nhưng rồi cô không làm thế.

Cô bảo: “Chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ…”. Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười buồn từ hồi cô nói chia tay anh. Anh hỏi cô, giọng ân cần như ngày xưa: “Em dạo này thế nào? Có hạnh phúc không em?”. Thật kỳ lạ là nghe giọng nói của anh, cô luôn cảm thấy bình yên. “Em hạnh phúc. Còn anh, đã có ai chưa?”. “Tháng 10 anh cưới vợ, mời em và Hiệp đến chung vui”.

Mưa vẫn quất mạnh bên cửa kính khiến cô vẫn còn nghe thấy tiếng nó rít lên ngoài trời. Những chiếc lá từ trên cao rơi lả tả trong bão, đập vào kính rồi lại bị mưa cuốn trôi đi trong nháy mắt. Cô nói với anh: “Bọn em bận lắm, chắc không đến được, chúc anh và cô ấy… trăm năm hạnh phúc”. “Em bây giờ trông khác quá, xuýt anh không nhận ra”.

Khoa nói. Cô chợt nhớ ra, cô chia tay Khoa chắc cũng đã hai năm. Hai năm ấy cô chưa từng bước chậm lại và nhìn lại chính mình. Về đến ngõ, cô xuống xe và đi trong cơn mưa. Khoa đợi cô bước hẳn vào trong nhà rồi mới cho xe đi. Hiệp gọi cho cô bảo lát sẽ đến đón để đi “xõa” ở vũ trường. Cô bảo cô không thể đi được rồi tắt máy.

Hai năm Khoa đã tìm được tình yêu mới, và cô tin rằng người ấy cũng thích sự bình yên như anh. Còn cô, ngoài những ngày tháng vùn vụt trôi đi nhanh đến cuồng quay, cô chẳng còn lại được gì. Hiệp bảo, còn trẻ, tội gì phải cưới vội, để rồi lại trở thành một bà mẹ bỉm sữa với đầu bù tóc rối. Hãy cứ hưởng thụ đi cái đã. Cho đến bây giờ cô còn không hiểu hết sự hưởng thụ có phải là sống vội hay không. Cô thèm cái cảm giác bình yên bên Khoa ngày xưa, khi anh luôn đưa cô đi chầm chậm trên những con phố vắng…

Cảm giác trống rỗng chợt ùa về. Mưa vẫn rơi, cuốn phăng đi những chiếc lá yếu ớt không trụ nổi trên cành. Đời lá, đời người rốt cuộc vẫn cứ thế, mong manh trong gió bão…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này