Ghế đá góc công viên

11:31 | 12/05/2017
Từ ngày về hưu, mỗi buổi chiều, tôi thường ra công viên Thống Nhất chạy bộ. Một là rèn luyện sức khoẻ, thứ đến là để được hoà mình với mọi người cho bớt phần trống vắng lúc về nghỉ. Công viên vào mỗi buổi chiều, đông vui, náo nhiệt. Người già thong thả dạo gót, trẻ nít chạy nhảy, cười đùa…Không khí thật an bình. 
ghe da goc cong vien Khoảng trống
ghe da goc cong vien Hãy cho phép mình tìm thấy tình yêu dễ dàng hơn!
ghe da goc cong vien Đàn ông không thể cưỡng lại được những hành động này ở phụ nữ
ghe da goc cong vien Không còn ở bên nhau

Trong những buổi chiều này, tôi bất chợt nhìn thấy một đôi vợ chồng già. Họ trạc tuổi trên dưới 80. Đôi vợ chồng già dắt tay nhau cùng tản bộ. Họ ríu rít trò truyện như một cặp tình nhân son trẻ. Chồng nói, vợ cười và ngược lại.

Tản bộ được một lúc, đôi vợ chồng già lại dìu nhau đến ngồi trên một chiếc ghế đá góc công viên. Chỉ chiếc ghế đá này thôi, không ở đâu khác.

ghe da goc cong vien

Tò mò và ngưỡng mộ, tôi tìm cách làm quen với họ rồi trở thành thân quen. Câu chuyện về tình yêu, về cuộc đời của đôi vợ chồng già được chắp nối sau nhiều lần trò chuyện.

“Nàng ở Ngõ Chợ, Khâm Thiên, chàng làm công nhân ở ga Hàng Cỏ. Một ngày hai người tình cờ gặp nhau và trao nhau những cái nhìn âu yếm. Mùa đông năm 1946, toàn quốc kháng chiến theo lời hiệu triệu của Bác Hồ. Ở một góc công viên có đôi bạn trẻ ngồi tâm sự trên chiếc ghế đá. Chàng trai ngỏ lời yêu và được cô gái đáp trả bằng những nụ hôn đằm thắm. Ngày mai, chàng trai lên chiến khu. Họ hẹn gặp lại nhau ngày chiến thắng...

Đôi tình nhân trẻ này chính là cô gái ở Ngõ Chợ và chàng công nhân hoả xa. 9 năm sau, chàng trai trở về trong niềm vui chiến thắng. Họ lại gặp nhau tại góc công viên và trên chiếc ghế đá họ lại trao nhau những nụ hôn. Cô gái nói với chàng trai: “Thường ngày em vẫn hay ra góc công viên này và ngồi trên chiếc ghế đá này để nghĩ về anh. Em hằng tin rằng, anh sẽ trở về. Trái tim em mách bảo như vậy!”. Chàng trai ôm siết lấy cô gái và chân thành: “Cảm ơn em đã chờ đợi anh. Niềm tin và sự thuỷ chung của em, anh ghi lòng, tạc dạ…”.

Rồi hai người thành vợ, thành chồng. Những ngày tháng tiếp theo, khó khăn, gian khổ chồng chất cùng đất nước trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước và thời bao cấp, họ vẫn cùng nhau vượt qua. Thời gian trôi nhanh, họ có con, có cháu, nên ông, nên bà…

Một ngày, bà bảo ông: “Chúng mình đã già, nhà cửa, con cháu đã đề huề, sao ta không trở lại góc công viên xưa nhỉ?”. Ông cười: “Bà thật lãng mạn!”. Từ đó hai người, chiều chiều, lại dắt nhau tản bộ trong công viên. Rồi họ đưa nhau đến góc công viên và ngồi lên chiếc ghế đá. Ở đó, họ ôn lại những ngày tháng gian khó. Hai vợ chồng già nhìn nhau cùng cười hạnh phúc...”

Bẳng đi một thời gian, tôi không thấy đôi vợ chồng già ra công viên. Linh tính mách bảo tôi, đã có chuyện gì hệ trọng xảy ra với họ. Tôi đã tự trách mình, trong những lần trò chuyện không hỏi thăm địa chỉ của họ để còn đến thăm.

Đầu năm 2016, tôi bất ngờ trông thấy một cụ bà lụ khụ dắt theo một cháu nhỏ. Hai bà cháu đưa nhau về góc công viên và đến ngồi trên chiếc ghế đá. Bà cụ ngồi thở và đưa bàn tay nhăn nheo lau những giọt nước mồ hôi trên mặt. Cô cháu bé bỏng ôm lấy bà...Tôi nhận ra bà và chạy lại. Bà cho biết, ông nhà đã ra đi vĩnh viễn. Bà ra đây để nhớ về ông ngày nào…

Mùa đông 2016, tôi không thấy ai đến góc công viên này. Chiếc ghế đá cũng được thay bằng bức tượng người đàn bà khoả thân. Thi thoảng có đôi trai gái bá vai, bá cổ nhau đi tới với những tiếng cười rúc rích và những nụ hôn trần trụi...Và họ không bao giờ trở lại!./

H.Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này