Lấp đầy khoảng trống

10:30 | 14/04/2017
Tôi đi từ Bắc vào Nam chỉ để làm rõ một vấn đề với một người. Người đàn ông tôi đã từng yêu 7 năm, rồi anh ta rời xa tôi, đi tìm tương lai ở phương Nam. “Đợi anh ổn định rồi sẽ đón em vào với anh”. Anh ta nói thế, rồi hai năm sau, anh ta vẫn “chưa ổn”. Tình yêu vẫn còn nguyên vẹn đó, tôi đã trao cho anh ta, bây giờ thì sao? Đã ba tuần trôi qua anh ta bặt vô âm tín, dù biết chỉ còn lại những mong manh nhưng tôi vẫn phải tìm ra câu trả lời, tôi không can tâm để anh ta biến mất như thế được.
tin nhap 20170414095939 Làm lại từ đầu
tin nhap 20170414095939 Giá như…
tin nhap 20170414095939 Em phải chấp nhận thôi!

Mạnh đón tôi ở Sài Gòn rồi đưa xuống Vũng Tầu. “Cậu đi công tác à?”. Mạnh hỏi, tôi gật đầu, câu chuyện chưa được cởi mở lắm. Dù sao tôi và mạnh mới gặp nhau lần thứ hai, lần trước là cuộc gặp trong buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều qua facebook… Tối hôm ấy, tôi quay trở lại bờ biển khi đã quá muộn. Ăn cơm xong, Mạnh đưa tôi đến khách sạn. Tự nhiên như không, đánh răng rửa mặt xong, hai đứa lên giường nằm. Tôi cũng không thèm màng đến chuyện chỉ có mỗi một cái giường. Trong lòng tôi đang ngập tràn nỗi bi thương.

tin nhap 20170414095939
Ảnh minh họa.

Tôi ôm cái chăn, thiu thiu ngủ. Mạnh xem tivi, không ngừng trò chuyện. “Này, cậu có biết là tớ bận lắm không?”. “Biết, thấy nghe điện thoại suốt”. “Ờ, thế cậu có biết là vì sao bận thế mà tớ còn lang thang ở đây với cậu không?”. “Được rồi, tớ cảm ơn. Lần sau không phiền nữa”. “Ý tớ nói là cậu là người tớ đặc biệt quan tâm”. “Ờ ờ”. “Nửa đêm nói chuyện mà cứ ờ ờ nghe rợn cả người”. Mạnh khẽ gắt, rồi lại nói: “Tớ tưởng con gái Hà Nội ai cũng trang điểm chứ, còn nàng kìa, mặt mộc chân ngắn, sao vẫn xinh thế nhỉ?”. Mạnh càng nói, tôi lại càng thấy buồn ngủ, nhấc mãi cái môi lên cũng chỉ dặn được hai tiếng “ờ ờ”.

Thú thật là tôi chẳng nhớ Mạnh nói chuyện gì nữa, được một lúc tôi đã vòng tay ngang người cậu ta, dụi dầu vào ngực cậu ta, mắt vẫn díu lại muốn ngủ. Cậu ta hôn lên trán, rồi hôn lên má, rồi hôn lên môi. Ban đầu tôi còn né tránh, sau thì đành nhượng bộ. Tôi không có khái niệm gì rõ ràng, yêu không yêu, thích cũng không thích, ghét cũng không luôn. Vậy thì sao nhỉ? Mạnh lấn tới, tôi bật dậy, đẩy cậu ta ra xa rồi bảo: “Nếu cậu không nằm yên và ngủ đi thì tôi sẽ... sẽ đi ra ngoài ngủ đấy”. Mạnh xuống nước: “Được rồi, tớ sẽ nằm yên và ngủ, tớ cũng không phải là đàn ông … dễ dãi”.

Nửa đêm tôi tỉnh dậy trong tư thế ấy, bên ngoài là sóng biển, bên cạnh là hơi thở dịu dàng và vòng tay ấm áp. Tôi bỗng bật khóc. Mạnh không hiểu chuyện gì, cứ ôm chặt lấy tôi, rất chặt. “Cậu có biết tớ đến đây làm gì không?”. Mạnh lắc đầu. “Tớ đến đây vì có hẹn với một người, nhưng anh ta đã không chịu gặp tớ”. Cậu ta im lặng, cố nén tiếng thở khiến cho lồng ngực vì thế mà phồng lên. “Những khoảng trống do tình yêu gây ra không bao giờ lấp đầy được”. Mạnh nói thế, xiết chặt vòng tay.

Hôm sau tôi trở về, Hà Nội vào đông. Nghe nói mùa đông là sự xuất hiện của nữ thần băng giá, hơi thở của bà ta làm đóng băng mọi thứ và phả lên không trung những bông quyết, phủ lên đôi mắt kẻ cô đơn một mảng sương mờ. Đêm hôm ấy, Mạnh nhắn tin: “Cô đơn không phải khi ta chỉ có một mình mà là khi ta có một mình và nhớ một người”. Tôi không biết cậu ta đang nói về tôi hay nói về tâm trạng cậu ta. Tôi nhắn lại câu nói của cậu ta lúc trước: “Những khoảng trống do tình yêu gây ra không bao giờ lấp đầy được”.

…Vài ngày sau đó, Mạnh ra Hà Nội, ngày nắng ấm. Cậu ta nói: “Anh cũng có một khoảng trống, là do em để lại. Vậy thì chúng ta cùng vẽ xem có thể lấp đầy được khoảng trống đó hay không?”. Tôi nhớ đến vòng tay của cậu ta hôm nào, cảm giác đó đầy đủ và tin cậy. Tôi gật đầu: “Em sẽ thử”. Mùa đông qua đi rất nhanh, xuân đến, hạ đi… tôi và Mạnh thành công với bức vẽ chung. Tôi cũng nhận ra một điều, nhân duyên là định mệnh, không cứ tìm kiếm, đuổi theo là có được. Đôi khi phải biết dừng lại, chờ sự chỉ dẫn của con tim.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này