Thơ Xuân

10:50 | 21/01/2017
Những vần thơ vui tươi, rộn ràng đón chào một mùa Xuân mới lại đến.
tho xuan 48023 Chợ hoa Tết rực rỡ sắc Xuân
tho xuan 48023 Thơ xuân

Đêm chèo hội xuân

Lên chùa theo chân Thị Mầu

Trống chèo đã giục từ lâu, hỡi mình

Đêm qua táo rụng sân đình

Tiếng chân gái dở đi rình của chua

Trăm người bán, vạn người mua

Chuyện tình yêu hóa trò đùa nhân gian

Giả trai còn mắc tiếng oan

Nỗi oan Thị Kính thế gian có nhiều?

Chuyện tình yêu, chuyện tình yêu

Tưởng như chuyện bỡn hóa điều sâu xa

Cửa thiền còn vướng duyên tơ

Tự ngàn xưa đến bây giờ còn vương

Chính chuyên cũng chẳng sơn son

Lẳng lơ nhường ấy có mòn đi đâu

Ỡm ờ bao đấng mày râu

Thói đời cao ngạo, hát câu bông đùa…

Sống ngàn năm, tích chèo xưa

Như con mắt sắc liếc mờ dao cau

Tan chèo tiễn bạn về đâu

Lại mùa xuân, thấy Thị Mầu còn duyên.

Khánh Châm

tho xuan 48023

Ở hai nơi

Đã cùng em hò hẹn

Sao một chốn đôi nơi?

Bên này em đảo

Cóc Anh bên rừng Bình Tâm...

Đêm rì rầm con sóng

Giấc ngủ sao chập chờn

Cuốn sách nằm bất động

Khi nào mới hừng đông?!

Xa nhau chỉ tấc gang

Mà cách ngăn khao khát?

Sóng vỗ ngàn năm trước

Thuyền tình vẫn nghiêng chao!...

Trầm, sến tán vươn cao

Cau đầu mùa bói quả

Hồ nóng ủ tim ta

Mong đẩy lùi băng giá!...

Nguyễn Hồng Vinh

Buổi sáng Tam Đảo

Mở toang cánh cửa căn phòng phía đông

Tam Đảo chào mừng tôi bằng bờ hoa ngũ sắc

Quàng tay

Chạm mắt

Buổi sáng đang mở ra rạo rực những nụ cười

Buổi sáng mở ra ăm ắp mặt người Trong ánh ban mai ai ai cũng đẹp

Nơi tôi ở có bốn người tên Phương

bốn tâm hồn được dệt lên từ bốn miền ký ức

Rất trang nghiêm

sáng nay họ ngồi bên cửa sổ

viết câu thơ đi đón mặt trời

Khắp không gian chỉ đọng lại reo vui

Và tràn ngập những tấm lòng bè bạn

Buổi sáng ở Tam Đảo dường như ai cũng gắng

Gom hồn vào lấp lánh nắng soi

Tôi thấy tôi, dạ những xốn xao

Tiếng lòng tôi, ngợp giữa ngàn cánh hoa ngũ sắc

Buổi sáng ở Tam Đảo

tôi tự lắng mình

để được nghe tiếng rừng

lời ngợi ca đầu tiên của thiên nhiên

đang bừng lên rất thật

Thấy điệp trùng náo nức đến vây quanh

Tôi bước tới và mở toang cánh cửa căn phòng phía đông

Tam Đảo, 17/10/2016

Nguyễn Trọng Văn

tho xuan 48023

Kim Bôi

Kim Bôi thuở ấy anh về

bạc tóc rừng xanh núi đỏ

tia mặt trời xòe tán cọ

nắng vương cành sương mang mang

Chén vàng * mà vàng chẳng thấy

đường chiều kẽo kẹt trong mây

chân đất đạp mòn đá sỏi

lưng gùi đổ dốc xiêu xiêu

Kim Bôi từ độ có em

đáy sông vàng gieo ngấn nước

tiếng thương như cầm tay được

yêu nhau cỏ ấm đường quê

Thác bạc lô xô dáng núi

tơ trời thắt mở lòng nhau

cuối Mường kìa em đón đợi

suối xa thăm thẳm mắt cười.

15/4/2014

-------------------------

*Kim Bôi: Tiếng Hán nghĩa là chén vàng

Hải Đường

Tôi tìm thấy tôi

Tôi học rừng cây

tìm về ánh sáng

học con sông dài

dạt dào năm tháng

Học cách xanh tươi

cỏ cây hoa lá

học chịu đựng đá

bền gan suốt đời.

Tôi hỏi đất trời

vì sao cao cả?

Tôi hỏi biển khơi

vì sao sóng gió?

Tôi học vầng trăng

tự đầy khi khuyết

vượt lên còn mất

tôi tìm thấy tôi...

Đặng Cương Lăng

Đẹp hơn cả thơ văn

Sẽ không còn ranh giới ngày và đêm

Sẽ không còn làn ranh ánh sáng và bóng tối

Đã đến lúc con người không có quyền mệt mỏi

Không còn chỗ dung thân cho ý nghĩ già nua

Dấu mốc cuối cùng người và máy chạy đua

Bắp thịt gồng lên, máy thì thở dốc

Dấu chấm hỏi, xoáy tròn trong đầu ông giám đốc

Khi ngước nhìn tờ lịch mỏng cuối năm

Sẽ đẩy lùi những suy nghĩ băn khoăn

Vượt giới hạn chính mình, để bổ sung cho khẳng định

Tờ giấy trắng đảo lộn nhiều toan tính

Những tư tưởng bon chen và cái óc biếng lười.

Lần theo dấu chân em vào xưởng máy em ơi

Mồ hôi đổ, em đâu biết mồ hôi đổ

Cánh tay trần, gạt vết dầu loang lổ

Vầng trán em như… nới rộng ra

Là nhà thơ, chắc gì viết thành thơ

Là nhà văn, ngòi bút nào ghi kịp

Là họa sĩ, anh sẽ tìm ra đường nét

Tốc độ nào vẩy vội vết mực đen

Mười tám tuổi đời, chất thợ lặn vào em

Thơ anh viết sẽ trở nên nhạt nhẽo

Lỏng tay bút, vô tình anh bóp méo

Bằng những nghĩ suy viết vội trên bàn

Nguyên mẫu cuộc đời đẹp hơn cả thơ văn

Dáng em đứng – chính là khẳng định

Cái đẹp trụi trần, cần gì qua lăng kính

Đừng vội nhầm đánh bóng, để nguyên sơ

Trước đầu máy già nên em hóa trẻ thơ

Tầm suy nghĩ cũng già thêm một chút

Ngọn đền thức thâu đêm mỏi mệt

Ống khói cao, chắn lối một khoảng không

Ông giám đốc đêm nay đôi mắt hẳn thâm quầng

Dòng suy nghĩ cũng lệch theo sàn máy

Da em trắng, xưa nay vẫn vậy

Trước trang giấy hồng, nên gương mặt hồng da

Anh lại theo em vào giữa ca ba

Em không ngủ, đêm trở thành vô nghĩa

Giản dị quá, đơn sơ quá thể

Càng đứng gần, càng khó nhận em hơn

Ở bên ngoài hơi lạnh khí trời xuân

Mai hé nụ, gió lay cành phe phất

Em quá vô tư nên anh không tiện nhắc

Phía sau mình… có một bóng chàng trai.

Phi Long

Mùa quê

Tiếng gà trưa xưa vắng

Nắng chín vàng trong cây

Ngày em thôi tuổi lớn

Sông quê còn thơ ngây

Đất quê rười rượi thở

Mùa quê ong óng vàng

Ta còn quê trong vắt

Mắt quê tình mang mang

Đêm dậy thì vằng vặc

Trăng chớm rằm tuổi em

Mùi lúa quê sực chín

Ta dậy hương mật thèm

Sống trọn đời với đất

Đau nỗi đau khổ nghèo

Chết cũng vùi trong đất

Người hồn nhiên trong veo

Chân thật như hạt lúa

Lành hiền giống sắn, khoai

Thủy chung người với đất

Lặng lẽ bao năm dài.

Nguyễn Việt Chiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này