… Để yêu thương!

21:21 | 10/11/2016
Gớm, sao dạo này nhiều vụ “choảng nhau” quá nhỉ. Chuyện gì chứ cái chuyện “choảng nhau” quan tâm làm gì bác?
de yeu thuong “Cái khó bó cái khôn”
de yeu thuong Nhưng khó đấy!
de yeu thuong Đúng thế đó!

- Thì chả quan tâm, chuyện to tát thì chả nói làm gì, nhưng tớ thấy nhiều chuyện rất nhỏ, người ta cũng sẵn sàng “choảng nhau” như quân thù vậy. Mà toàn những lý do lãng sẹc.

- Bác muốn nói đến cái vụ anh cán bộ ngân hàng “choảng” cô nhân viên bán xăng ở Nghệ An, chỉ vì nghi cô này bơm xăng thiếu chứ gì?

- Thì đấy. Rồi trước đó cái vụ “choảng” cô nhân viên hàng không nữa. Nạn nhân toàn là phụ nữ, mà thủ phạm lại toàn là đấng mày râu cả.

de yeu thuong

- Nghĩ ra cũng buồn. Nhưng buồn hơn là cánh trẻ em bây giờ cũng “choảng nhau” kịch liệt, cứ xem mấy cái clip học sinh đánh hội đồng nhau mà đau quá.

-Tôi hỏi…

-Thôi bác đừng hỏi em nữa nhé, toàn chuyện “choảng” thêm đau đầu.

-Ơ hay, cái chú này, tớ đang nhẩm cái bài thơ “hỏi” đấy chứ.

-Bài ấy thế nào mà bác định đem ra “đa chiều” với em?

-Chả thế nào cả, tớ thấy hay thôi.

-Bác đọc đi xem nào.

-“Tôi hỏi đất, đất sống với nhau thế nào?...”

-Tưởng gì chứ bài này em thuộc lòng từ ngày ngồi ghế nhà trường. Đại loại hỏi đất, hỏi gió, hỏi mây, hỏi cỏ… sống với nhau thế nào đều được trả lời là nâng niu, yêu thương bù đắp cho nhau.

-Chú giỏi, giỏi quá. Vậy mà tớ vừa mới biết đấy. Nhân mấy vụ vừa rồi nên nếu có “đa chiều” thì “đa chiều” ở cái câu cuối ấy.

-“Tôi hỏi người sống với nhau thế nào” phải không bác?

-Đúng thế. Chẳng có câu trả lời nào cả.

-Em cho rằng không có câu trả lời là đúng. Con người kỵ nhất là tự khen mình, có nói sống tốt với nhau đã chắc gì được tin, nên tốt nhất là im lặng.

-Chú nói ngang phè phè. Ngoài chuyện “choảng”, ngày nào cũng có thông tin phát hiện nơi này, nơi kia sử dụng thực phẩm bẩn, đồ uống có chất gây ung thư… để bán cho đồng loại, thì e rằng không dám trả lời mới đúng.

-Nếu bác lái câu chuyện sang khía cạnh này thì em công nhận. Chả cứ thực phẩm độc hại, còn ối chuyện nữa.

-Thế nên hôm qua xem cái chương trình “Bước nhảy ngàn cân” trên tivi, tớ giật mình bởi câu trả lời của một ca sĩ nổi tiếng.

-Lại chuyện gì thế bác?

-Chả là MC chương trình hỏi 3 vị giám khảo: “sợ con gì nhất?”.

-Họ trả lời sao hở bác.

-1 người nói sợ rắn, 2 người còn lại nói “sợ nhất con người”.

-Người nổi tiếng, lại nói trên sóng truyền hình vậy cũng “gai” bác nhể.

-Tớ cũng nghĩ thế.

-Nhưng nếu vậy thì đã chả có cụm từ “tình người”. Em nhớ có nhà thơ nào đó đã viết: “người với người sống để yêu nhau”…

-Thì đúng như vậy. Thế tớ mới thấy “gai gai”. Nhưng cứ xảy ra chuyện này chuyện nọ, rồi sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi người về “tình người”. Khi ấy nguy hiểm lắm.

-Để bác khỏi nặng lòng, em tặng bác một câu mà em hay bắt gặp trên phây bốc: “Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm ngày mới để yêu thương”.

- Hay, hay lắm! Tự nhiên hôm nay tớ và chú lại thơ phú nhỉ!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này