Hai cái bóng

18:32 | 16/03/2016
Ừ, anh nói đúng, dù phải dựa vào cái bóng của chính mình thì cũng vẫn là một chỗ dựa. Khi con người ta còn có một điểm tựa thì vẫn còn đáng sống...
Vượt qua sợ hãi
Miếng pho mát trong bẫy chuột
"Soái ca" hay "Sói ca"
Xe đạp ơi…

Một cô gái đang lang thang đi bộ trên đường. Thỉnh thoảng, cô nhìn vào chiếc xe tải lớn đang lao tới, như thể cô muốn làm gì đó. Từng chiếc xe cứ lao trên đường, để lại những vệt bụi cuốn lên không trung, nước mắt cô trào ra. Chắc là vì bụi. Đi hết cả quãng đường dài, cô bước lên chiếc cầu bắc qua sông…

Đêm dường như xuống nhanh hơn với những giọt mưa phùn lất phất. Gió lạnh, tiếng rao đêm như bị hút chặt vào đêm văng vẳng từ cõi xa xăm nào đó. Tới giữa cầu, cô đứng lại. Cô tháo chiếc dây thun buộc tóc để nó xõa xuống vai, bay nhẹ trong mưa. Cô đưa tay xóa nước mắt trên mi rồi bước lên lan can…

Hai cái bóng
Ảnh minh họa

“Này cô ơi, mua ngô luộc không cô?” - một tiếng nói khe khẽ cất lên ngay bên cạnh, khiến chân cô gái khựng lại. Một người bán ngô dạo đang đẩy chiếc xe chở thúng ngô thơm phức đã ở ngay bên cạnh cô từ lúc nào. Cô thấy anh ta cười, nụ cười làm sáng cả một khoảng trời đêm mưa. Lòng cô bỗng chộn rộn khó chịu. “Lạnh thế này, không ăn thì mua một cái cầm cho ấm tay đi cô”. Người bán ngô lại mời, hai cánh tay khẽ nhúc nhích chiếc xe lăn để tiến gần hơn. Anh ta chỉ có… một chân.

Cô bảo anh ta lấy cho cô một bắp ngô, rồi đưa tất cả số tiền vào tay anh ta. Đằng nào chỉ một lúc nữa thôi, cô cũng không cần xài tiền. Đúng lúc đó, có vài đôi trai gái đi xe máy dạo trên cầu, dừng lại mua ngô luộc. Người “một chân” vừa nhanh nhẹn bán hàng, vừa trò chuyện, miệng luôn trực sẵn nụ cười. Chẳng mấy chốc, thúng ngô đã hết sạch. Anh quay sang trả lại sấp tiền cô gái vừa đưa. “Cảm ơn cô nhé, có cô, nên mới đắt hàng. Cô ăn đi kẻo nguội…”.

Cô đưa bắp ngô lên miệng cắn một miếng, thấy vị ngọt tràn lên đầu lưỡi. Người bán ngô khẽ di chuyển chiếc xe lăn bằng đôi tay, mỉm cười với cô, rồi nói: “Dù có đôi lúc cô nhận ra, người duy nhất cô có thể dựa vào lại là cái bóng của chính mình, thì đó cũng vẫn là một chỗ dựa. Cái bóng của tôi chỉ còn một nửa so với hồi tôi chưa bị tai nạn. Cái bóng của cô giờ vẫn cao hơn bóng tôi, chẳng có lý do gì cô thấy đời không đáng sống. Ở chỗ này, có rất nhiều người đã đứng rồi nhảy xuống dưới kia… Tôi cá rằng, chỉ lúc buông tay là họ đã hối hận muốn quay lại ngay, nhưng sẽ quá muộn”.

Tim cô gái lặng đi, ánh mắt cũng lặng đi. Cô chăm chú nhìn hai cái bóng in trên mặt cầu. Bóng của người bán ngô chỉ như một chấm tròn thấp bé chẳng có hình hài gì ngoài cái đầu nhô lên thành xe lăn, bóng cô thì cao hơn và có hình hài, có đôi chân và chiếc váy xập xòa khi có gió. Cô thấy cái bóng của mình rất đẹp.

Cô nhận ra lý do tự tử vì tình của mình thật ngớ ngẩn. Cô dường như quên mất những đau khổ mà cô vừa tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Ừ, anh nói đúng, dù phải dựa vào cái bóng của chính mình thì cũng vẫn là một chỗ dựa. Khi con người ta còn có một điểm tựa thì vẫn còn đáng sống.

Cô vừa đi vừa thưởng thức vị ngọt của bắp ngô. Cái bóng của cô lênh khênh đi bên cạnh cái bóng tròn thấp nhỏ của người chỉ có một chân. Cô không nói gì, anh cũng im lặng. Dường như hai cái bóng đang trò chuyện…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này