Thơ xuân

20:54 | 30/01/2016
Em ơi còn nhớ xuân xưa, Hẹn trong khoảnh khắc giao thừa tìm nhau, Lộc non em hái vườn sau, Trao anh- trao mối duyên đầu tuổi xuân.

Chiều Hà Nội

Gót sen lại đến Tây Hồ
Se se gió thổi gợi xô hương tình
Lộc vừng im ỉm lặng thinh
Chẳng buồn khoe sắc chỉ hồng đong đưa
Phố chiều quán cũ năm xưa
Người xa lạ quá đọng mưa mắt sầu
Ngõ hồn rớt xuống vực sâu
Nhớ thương mòn mỏi...người đâu chưa về?

Thụy Du

Thơ xuân

Mùa xuân của anh

Bài thơ này anh viết tặng riêng em
Khi mùa xuân tưng bừng về bên cửa
Với những vườn đào đang đua nhau nở
Và cánh đồng hoa rực rỡ muôn sắc màu.

Những cơn gió lạnh chẳng biết thổi về đâu
Mà đi bên em, anh không còn thấy rét
Bàn tay ấm nồng, mắt nhìn tha thiết
Chỉ thế thôi..với anh ..đủ ấm rồi..

Con đường thoảng mờ trong mưa bụi nhẹ rơi
Em xòe tay… mãi không đầy một giọt
Tiếng cười giòn ..tan trong chiều lảnh lót
Lắng lại trong anh thành mùa xuân.

Mùa xuân của anh rất đỗi trong ngần
Là em, với làn mi hiền chớp nhẹ
Là tóc vương, trong gió chiều thật khẽ
Khi em bước nhẹ nhàng sợ đau cỏ dưới chân.

Này em ơi, em chính là mùa xuân
Mùa xuân trong anh dịu dàng tươi trẻ
Để anh thấy cuộc đời này đẹp đến thế
Khi bên mình đã có một tình yêu..

Đỗ Trọng Trường

Em và Hoa

Cây bần thần trổ hoa
Vườn ngọt ngào trái cấm
Đổ bóng thơm đường nắng
Ngõ nhà ai hững hờ

Rào dậu kia thẫn thờ
Vẫn ngại ngần lối rẽ
Hoa cứ rơi như thể
Trút hương nồng quanh em

Cây và hoa không tên
Phải chăng là duyên nợ
Dẫu vô tình qua ngõ
Tóc mãi thơm vị đời

Rồi một mai xa vời
Ngõ hoa không thắm nữa
Thì em ơi có nhớ
Bóng cây tràn lối em.

Lê Cảnh Nhạc

Thơ xuân

Chớm xuân

Mùa đông vừa đi qua
Mỏng tang chiều sợi khói
Những kiếp người sương sa
Giọt mỏng manh sớm tối…

Chợt mắt xuân hối hả
Thức dậy nụ đào phai
Bước chân em thon thả
Thành xuân xanh trải dài…

Đặng Cương Lăng

Cơ hội cuối để may ra hạnh phúc

Cơ hội cuối để may ra hạnh phúc,
Sẽ có lần ta về lại cùng nhau.
Tháng ba ấm trước khi nàng Bân rét,
Gió mơ hồ thổi rối những nương dâu...

Khi bỗng nhớ những lời chân thật cũ,
Tưởng chìm sâu trong tủi giận đa tình.
Anh lại hóa cậu con trai lính quýnh
Chạy ngược đường về phía ánh bình minh.

Ôi đôi mắt hằn lên ký ức,
Ôi bao dung phải giả trang hờn,
Anh rất biết vì anh, em lầm lỡ
Những tơ duyên trong trẻo nước trên nguồn...

Em lặng lẽ truân chuyên cùng số phận,
Chẳng thể nào an tịnh với đào hoa.
Anh cũng thế, sáng mưa, trưa nắng,
Càng muốn gần, sóng càng đánh ra xa...

Nhưng vĩnh viễn chẳng thể cây mất cội,
Sẽ nụ mầm cười lại với hồn xuân.
Anh muốn lắm, sẽ có ngày xá tội,
Ta vẫn còn cơ hội để hồi thân...

Hồng Thanh Quang

Hoa mai

Búp hồng, lộc biếc hoa chen
Yêu xuân, anh đến tặng em cây nhà
Thanh thanh một gốc mai già
Vóc mềm đọng cả bao la đất trời.

Sắc hoa trắng, đượm tình người
Trong giá rét vẫn ngời ngời sức xuân
Đầy cảnh chúm chím trước sân
Bao nhiêu nụ, bấy chén xuân dâng đầy.

Nguyễn Thị Phương Lan

Đào phai

Hoa đào vương kiếp đào hoa
thắm tươi một thuở phôi pha một ngày
tôi nhìn từng cánh đào bay
thời gian lõa thể rụng đầy chiêm bao

giật mình tôi gọi ơi đào
giang tay níu lại thuở nào thắm tươi
nhưng nàng đã chẳng nghe lời
lặng im trút xuống quanh tôi phai tàn.

Nguyễn Trọng Tạo

Chợ tình Khau Vai

Những chiếc khèn
như những chiếc que cời bếp lửa
cùng chàng trai Mông xuống chợ

Khau Vai ...
tiếng khèn Mông
khơi bùng ngọn lửa
hây hây
gió thổi hồng gò má
những cô gái Mông ngượng ngùng xòe ô
giấu con mắt liếc
bóng ô rợp như bóng cây huỳnh đàn trên núi Mã Pì Lèng
lá xanh
mây trắng

Khau Vai ...
tiếng khèn Mông
dặt dìu
mát êm như nước trên dòng Nho Quế
chảy
mềm môi
những cô gái Mông bàn tay uốn cong
cong như những chiếc cần níu vò rượu ngô mới đổ
nước chảy trên dòng thì trong
nước chảy vào bụng người như có ai cời lửa

Khau Vai....
đêm nay....
khèn lên
điệu đuốc hoa
Khau Vai ...
người là hoa của đất
tình là hương của rừng
nở ngàn cây

Nguyễn Trọng Văn

Lục bát mùa xuân

Trời buông mấy sợi tơ mưa
Trên nhành mai ấy cũng vừa trổ bông
Em buông mái tóc bềnh bồng
Gọi mùa xuân giữa mênh mông giao mùa.

Em ơi còn nhớ xuân xưa
Hẹn trong khoảnh khắc giao thừa tìm nhau
Lộc non em hái vườn sau
Trao anh- trao mối duyên đầu tuổi xuân.

Tìm về lục bát Mùa Xuân
Ngẩn ngơ theo tiếng thơ ngân giữa đời
Em còn neo bến thơ tôi
Còn yêu, còn cả đất trời . . .và . . . xuân.

Trần Văn Thọ

Nhớ li ti

Đã nhiều năm,
Giao thừa xong tôi ngồi yên lặng
Nghe nỗi nhớ cháu con thấm xuống đời người
Tôi ra ga đón người thiên hạ
Ăn tết mình bằng vui người ta

Tết xa quê lại có cả nhà
Con tất bật cháu lăng xăng
Cô gái tuổi hai mươi nay thành bà nội
Chén rượu nhỏ mà cũng nhiều mừng tủi
Bánh chưng xanh nhớ bánh chưng xanh
Dưa hành nhớ dưa hành
Mình nhớ mình. Xao xác

Ao rau cần mùa này cạn nước
Giậu cúc tần...Tre trúc
lao xao lá khô rơi
Nắng rắc xuống tơ trời vàng rực
Con đường làng rơm mới phơi thơm
Cây Hà Nội thì như khói sương
Đường Hà Nội chân người đi ấm đất

Hương vị mùa xuân xa lắc lắc
Giữa các con mà nhớ các con
Cái nhớ li ti không dám nói
Ngay lúc đang vui lại thẫn thờ
Ngoài sáu mươi lại thành đứa trẻ
Ngóng mẹ chiều hôm
đứng cổng chờ.

Vũ Quần Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này