Ta muốn ngủ vùi trong lãng quên

13:19 | 28/12/2015
Vì sao phải lãng quên, vì sao không thể tự quên, vì sao phải nhớ và vì sao phải ngủ vùi để lãng quên? Đôi khi những điều tưởng chừng đã quên đi lại bắt ta phải nhớ trong những khoảnh khắc bất chợt. Một chiếc lá rơi, một cơn gió lạnh, một giọng nói trầm… một dáng hình quen thuộc lướt qua trong đêm tối…nỗi nhớ lại ùa về…
Ta muốn ngủ vùi trong lãng quên

TA MUỐN NGỦ VÙI TRONG LÃNG QUÊN

Có những cuối tuần ta muốn ngủ vùi trong lãng quên

Nhưng những điều xa xưa cứ ùa về nhắc nhở

Những điều đã cũ

Những ngày say mê

Có những cuối tuần ta thèm thong dong nhấp ly cà phê

Nghe khúc Ru Tình sau bao năm vẫn còn nhức nhối

Lặng im ngắm dòng người qua khung cửa ngược xuôi rất vội

Có chàng trai cuống cuồng che bạn gái khỏi ướt mưa

Người đàn bà ghế bên châm điếu thuốc mỏng lẩm bẩm bản "Tình xa"

"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ"

Cậu bồi bàn thưa khách lặng từ xa đứng ngắm

Người đàn bà thổn thức lòng qua khói thuốc trắng bay

Có những cuối tuần ta thèm khát một ngày

Ta là ta

…… thác đổ

27.12. 2015 Đoàn Giang

Ta muốn ngủ vùi trong lãng quên

Khi đã để tâm hồn mình bị một thứ mang tên Nỗi Nhớ ngự trị, thì những ngày thong dong không còn nữa. Đâu đó, ký ức làm cho hiện tại bị đảo lộn, tách rời tim ta thành từng mảnh, tách rời tâm tư ta thành những lộn xộn của cảm xúc. Tất cả những thứ ta nhìn thấy, nghe thấy đều được lắp ghép thành những hình ành của ngày cũ, khi ta có người.

Những thổn thức của miền nhớ thương chẳng bao giờ ngừng lặng, chỉ tạm ngủ yên khi ta cố dìm sâu nó vào tận đáy tâm can, để nhớ, để quên, để cố quên mà không thể

Ta đã yêu người như thác đổ, ta đã dấu người vào nơi thác đổ trái tim ta. Và một đêm mùa đông, dòng thác ấy trở mình nơi đáy sâu chật chội, bỗng tuôn trào..Ta lại thèm một lần được yêu… như ngày xưa ấy..

B.T

Đọc thêm >> >> >>

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này