Chạm một ánh mắt

20:07 | 25/12/2015
Tôi khẽ chạm vào em, chạm từ trong ánh mắt. Tôi chạm phải một ánh mắt còn vấn vương chuyện cũ. Ánh mắt nào vấn vương chuyện cũ cũng đều thoáng buồn. Tôi thấy ở em một nỗi buồn thật đẹp, nỗi buồn tôi không giải thích được – nhưng tôi yêu.
Những bí mật mà chàng quyết sẽ giấu kín
Nhận biết "tâm tư tình cảm" người dùng qua chuyển động chuột máy tính
11 câu nói kinh điển quý ông nên nói thường xuyên

Tôi bỗng tự hỏi: tại sao em buồn thế? Rồi lại cười mình, rõ ràng tôi đã biết lý do rồi đấy thôi. Có ai chia tay người yêu mà không buồn? Nhưng lòng tôi vẫn băn khoăn lạ. Có lẽ bởi từ trước tới giờ, tôi vẫn ấn tượng em là đứa con gái mạnh mẽ, có khi là bất cần. Tôi tự nhủ, con gái cứng rắn thì cũng có khi buồn. Tôi thấy ở em một nỗi riêng sâu kín sau khuôn mặt như đang vô tình, lãng đãng. Tôi bỗng thấy lòng mình là lạ. Tự dưng tôi muốn nói gì đó như để quan tâm em.

Chạm một ánh mắt

Tôi chạm mắt em trong những ngày dài em không chịu chăm chút mình. Người khác thấy em xấu đi, nhưng tôi thấy em đẹp lên. Có lẽ bởi những lạ lùng của yêu thương đã hóa thành chân lý: con gái không chỉ đẹp bằng sự rạng rỡ mà còn đẹp trong những yếu đuối. Khi một người con gái yếu đuối cũng là lúc cô ấy cần cái gì như là thương yêu. Mà yêu thương thì phải có đủ trao và nhận. Thế là, từ trong ánh mắt yếu đuối cố gượng gạo vui của một cô gái, lòng ta bỗng yêu, bỗng muốn đến lại gần.

Cũng có lẽ, tôi chỉ tình cờ mà chạm mắt em. Tôi chỉ ngộ nhận về những tình cảm của mình – lòng thương yêu nơi tôi đó. Có thể chỉ là vu vơ thôi.

Nhưng tôi lại nghĩ: tình cảm, nếu không là ngộ nhận, không là tình cờ cũng chẳng là vu vơ thì còn có thể là cái gì. Tôi thả lòng cho một nỗi nhớ lớn lên trong tim. Lặng lẽ dõi theo ánh mắt tôi một lần vô tình chạm phải.

Chạm một ánh mắt

Tuổi trẻ thì không nên cô đơn lâu quá. Bởi vì hai mươi tuổi là lúc ta cần phải yêu một người. Mỗi lứa tuổi đều cần phải yêu, nhưng biết đâu khi còn ở độ tuổi đôi mươi mà không yêu, người ta sẽ già đi. Và khi lớn thêm rồi, tâm hồn ta sẽ đóng khép, chẳng thể thương ai nữa.

Tôi chạm em trong sự thôi thúc của tuổi trẻ. Có lẽ những thôi thúc ấy cũng chỉ là những tình cờ mà tôi chưa hiểu hết. Người ta dễ say mê những thứ mình mới hiểu một chút nhưng chưa thể đi trọn. Tình yêu là một thứ như thế. Và cái chạm trong ánh mắt là nơi bắt đầu tình yêu.

Tôi chạm em và tự dặn mình trong một nghĩ suy về em: chúng ta sẽ bắt đầu, em nhé!

Bảo Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này