Vội vã yêu lặng lẽ rời

20:14 | 25/12/2015
Cuối cùng thì tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua khoảng cách và thua áp lực. Và vì thế, tôi quên được anh.
Mùa Noel xưa
Những bí mật mà chàng quyết sẽ giấu kín
11 câu nói kinh điển quý ông nên nói thường xuyên

Những cô gái sinh vào giữa mùa “ trái gió trở trời” phải chăng đều mang trong mình nỗi cô đơn, những thói quen chẳng giống bất kỳ ai. Có những ngày rét mướt tôi để cảm xúc của mình đùa giỡn với thời tiết ẩm ương rồi thu mình vào trong góc nhỏ của căn phòng chật hẹp nơi giấu kín được cảm xúc của mình, lòng tôi bỗng buồn tênh. Tháng 12 tháng của nỗi nhớ gầy hao, nỗi nhớ mà chắc hẳn những người đã từng yêu một ai đó sâu đậm đều đã từng trải qua, nỗi nhớ chỉ dành cho người mang tên “người yêu cũ”. Nỗi nhớ khiến tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình sao vẫn chưa quên những gì đã cũ, đã qua. Tôi luôn tự gắn lên trái tim mình nỗi nhớ dài như mùa đông.

Vội vã yêu lặng lẽ rời

Chẳng phải tình cờ mà chắc cũng chẳng phải do duyên số mà anh và tôi quen nhau rồi yêu nhau. Tôi cảm nhận được những vội vàng trong câu chuyện tình yêu đó. Người ta vẫn thường nói cái gì có được quá nhanh thì cũng sẽ kết thúc sớm. Tôi yêu anh theo cách của riêng tôi không ồn ào cũng chẳng ngọt ngào như những cặp đôi khác. Tôi cảm nhận được rằng anh cũng yêu tôi nhiều như vậy, tôi không thể hiểu hết được con người anh nhưng tôi đủ biết được ngoài vẻ mặt luôn rạng rỡ của anh lại ẩn chứa nỗi buồn mà tôi chẳng bao giờ biết được.

Có lẽ cuộc sống xa nhà nhiều năm khiến tôi gần như quên mất sự quan tâm của gia đình. Gặp và yêu anh tôi nhận thấy được sự quan tâm lo lắng của anh. Tôi những tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu thật sự của đời mình. Rồi một ngày nọ tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung không thể đau xót hơn được nữa: “mình dừng lại em nhé”. Hình như khi ấy bầu trời đang sụp đổ trước mắt, một mình tôi chẳng thể chống đỡ được.

Tôi đã quá tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi, tin vào điều anh hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi cố tình không muốn chấp nhận lí do của anh, tôi òa khóc, tôi trách hờn anh rồi lại lặng lẽ một mình vượt qua những ngày u ám. Tôi bắt đầu gây đau cho trái tim mình bằng suy nghĩ “ai cũng đều hạnh phúc trừ mình ra”. Tôi phải cố gồng mình lên để chịu đựng, để giả vờ mình đang hạnh phúc, để vờ mình không đau.

Vội vã yêu lặng lẽ rời

Tôi đã từng cố yêu người khác để lấp vào chỗ trống anh bỏ lại, cố tình lừa dối bản thân mình và lừa dối những người xung quanh rằng tôi đang hạnh phúc. Nhưng tôi nhận ra trái tim tôi chật đến nỗi không thể nhét thêm vào đó một hình bóng nào khác ngoài anh. Tôi giống anh, rời bỏ người ta như cái cách mà anh đã rời bỏ tôi, vô tâm và lạnh lùng.

Quên một người không phải cứ do mình quyết định là được. Lý trí tôi đã quyết định điều đó cả ngàn lần nhưng trái tim tôi lại ương bướng đến mức làm tôi đau đớn. Hay là hãy thử một cách khác? Hãy nhớ thật nhiều, yêu đến tận cùng để rồi sẽ quên?!

Thời gian vẫn cứ trôi, tôi để lòng mình tĩnh lặng trong màn đêm, khóc cho đến khi nước mắt vơi cạn. Tôi nhận ra tôi chẳng rộng lượng đến mức đem tình yêu của mình cho người khác cất hộ nhưng nhận ra rằng có muốn níu giữ thì mùa tươi đẹp nhất cũng vẫn phải qua đi. Dù ta yêu lắm mùa thu nhưng cũng phải chấp nhận để mùa đông đến.

Cuối cùng thì tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua khoảng cách và thua áp lực. Và vì thế, tôi quên được anh.

Nguyệt Moon

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này