LÒNG ĐÃ SANG ĐÔNG
Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Nỗi nhớ thương bỗng trở nên thãi thừa
Không bận tâm người vẫn còn thao thức
Hay đêm lạnh về người đã ngủ chưa...
Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Đoạn đường về từ dạo ấy xa hơn
Không còn người cuống cuồng lo lắng
Lúc em trẻ con, ngúng nguẩy dỗi hờn
Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Hàng sữa vì đâu mà giấu lẹm mùi hương
Đông gõ cửa vai em gầy run lạnh
Cúc họa mi tang trắng muốt phố phường
Từ bao giờ hai đứa bận yêu thương
Để lạc nhau giữa dòng người hối hả
Hai mảnh đời trôi về hai ngả
Lặng nghe mùa ... còn trút nổi lá không!.
Hà Nội tháng 12.2015
Em xa anh trong cái cách mà mùa đi qua lòng.
Mùa anh đến, mùa yêu thương đi qua em. Mùa nỗi nhớ hóa thành thừa thãi, mùa hờn giận chỉ còn là những bảng lảng của mảng sương hồi ức. Mùa sữa chẳng còn thơm hương. Đông đến với lòng bằng cái lạnh, chia xa đến và lặp lại trong em bằng vài sợi nhớ.
Cái lạnh mùa đông hòa vào cái lạnh của lòng, ngỡ đóng băng được ký ức nhưng hóa ra cũng chỉ là cách mà tâm hồn ngụy biện. Ngụy biện khi đứng trước nỗi nhớ đã hóa mùa đông lạnh, ngụy biện khi đứng trước biển người chỉ biết gọi lòng mình về những lẻ loi...
Đoàn Giang
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/long-da-sang-dong-30194.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này