Cuối đường giao mùa thinh lặng...

11:03 | 23/10/2015
Tình còn nữa hay chăng? Mùa còn chi sót lại? Nỗi nhớ có thể buông hay dằng dai níu mãi, để trái tim như chiếc lá vàng rời khỏi cành chẳng thể nào chạm đất, mắc vào tơ nhện héo khô trên không trung. 
Cuối đường giao mùa thinh lặng...

PHÍA CUỐI ĐƯỜNG

Phía cuối đường mùa rụng lá
em nay mắt nắng nhạt màu
tay gần mà xa nhịp với
chạnh lòng xanh ngả vàng đau

Giao mùa thương mình đến tội
vẽ hoài môi chẳng thắm môi
bẻ ngọn heo may vừa lúc
chữ yêu gãy rụm ngang trời

Lỡ rồi biết bao nhiêu nhịp
áo hoa vẫn tím sắc hoa
vẫn anh cuối đường dệt tím
gót hài chờ em đi qua

Cuối đường giao mùa thinh lặng...

Giao mùa, Thu 2015. Nâu Đá

Cuối đường giao mùa thinh lặng...

Phải chăng vì yêu thương không với tới, em ở ngay đó mà như ở một khung cầu lỗi nhịp khiến ta cố với mà không được, cố quên mà không xong. Những xót xa của khối tình không tới giống như chiếc lá giao mùa, ngả vàng đau trong gió heo may. Ta thấy thương mình, thương người, thương cho những hanh hao trở mình nơi con tim khắc khoải.

Tình còn nữa hay chăng? Mùa còn chi sót lại? Nỗi nhớ có thể buông hay dằng dai níu mãi, để trái tim như chiếc lá vàng rời khỏi cành chẳng thể nào chạm đất, mắc vào tơ nhện héo khô trên không trung.

Em đến bên đời ta nhẹ nhàng đến nỗi ta cũng bất chợt giật mình, khi ra đi ta cũng giật mình bởi sự trống trải vây quanh. Cuối con đường ta đã đi, em đã đi, cùng ta đi, giao mùa lặng thinh, ta cũng giật mình vì có những thứ không gọi thành tên mà chẳng bao giờ quên được…

Lỡ rồi biết bao nhịp yêu thương, chỉ còn ta ôm mộng dệt tím những con đường…

B.T

Đọc thêm >> >>

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này