Thơ tình mùa ngâu

06:23 | 22/09/2015
Mưa về đêm, những hạt mưa như tiếng đàn của một người đang khắc khoải trải nỗi ưu tư trên từng ngón tay thương nhớ...Đọc bài “Thơ tình mùa ngâu” của Hồng Giang, thấy tim dội lên những ướt mềm xưa cũ...
Thơ tình mùa ngâu

THƠ TÌNH MÙA NGÂU

Tôi muốn viết bài thơ tình cuối tháng.
Mà nắng chiều cháy rám cả còn đâu.
Suốt ngày qua trời đã đổ mưa ngâu.
Cho không gian tím một màu nhung nhớ.

Đành phải để bài thơ tình viết dở.
Kẻo vần gieo câu vỡ lại ướt nhèm.
Chữ viết ra tờ giấy trắng lem nhem.
Cung đàn xưa chợt thèm vài nốt nhạc.

Chiếc lá khô trôi theo dòng xào xạc.
Cả khung trời tím ngắt những mộng mơ.
Con đường xưa ai vẫn đứng đợi chờ.
Thu cuối tháng giấc mơ nào trọn vẹn.

Tại cơn ngâu làm cho ai lỗi hẹn.
Nên bài ca hát nghẹn chẳng tròn lời.
Nửa câu buồn theo dòng nước chơi vơi.
Nửa còn lại cũng rụng rời thương nhớ.

Thôi đành để bài thơ tình dang dở.
Những vần thơ ....
Nức nở ....
Giữa mùa ngâu !

31/08/2015 Hồng Giang

Trong những cơn mưa xưa, ta cùng người với bao kỷ niệm, kể cả khi người khuất lấp trong mưa, cái bóng dáng cuối cùng ấy vẫn in tạc trong long lanh những hạt mưa rơi thẳng vào ký ức, để mỗi mùa ngâu, thương nhớ lại tràn về.

Mưa vẫn rơi, ngoài kia chỉ còn mầu của đêm đen và những hạt mưa lấp lánh qua khung cửa sổ của một người không ngủ, thắp đèn mong làm rạng rỡ màn đêm.

Những bài thơ tình luôn dang dở, bởi thơ tình chỉ đẹp khi viết về một mối tình dang dở...

B.T

Đọc thêm >>

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này