Tháng bảy và em

08:12 | 17/07/2015
Tháng bảy của những khát khao, của những hanh hao đầu tiên báo hiệu mùa thu sắp tới. Như em ra đi làm chao đảo cả một đời, xanh xao nỗi nhớ…
Tháng bảy và em

THÁNG BẢY VÀ EM

Tháng bảy cớ chi mà đỏng đảnh lúc giao mùa
Sáng nắng, trưa mưa, chiều trở gió
Có phải em của những ngày xưa đó ?
Đủ cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông

Lúc hiền dịu êm đềm như dòng sông
Khi như triều dâng sóng cồn biển cả
Lúc như nắng mai rọi soi trăm ngả
Khi như gió thu về cuốn sạch lá vàng rơi

Hạ ra đi làm ta thấy chơi vơi
Nhớ cơn mưa rào chẳng mùa nào có
Nhớ cái oi nồng đêm đầy sao ta cùng em ngồi vệ cỏ
Nghe tiếng sáo diều mà lòng chẳng êm ru…

Tháng bảy đi rồi sẽ đến mùa thu
Em ra đi chẳng có gi thay thế
Chỉ còn lại nỗi nhớ cồn cào như ngàn con sóng bể
Suốt đêm ngày cứ chao đảo chơi vơi

Không đủ tự tin vượt sóng gió một thời
Để lại trong nhau nỗi buồn dâu bể
Dù vẫn biết cả những điều không thể
Anh vẫn đợi chờ tháng bảy và em.

Nguyễn Văn Bảo (Hội thơ Đồng Vọng)

Mùa hè đã đi qua một nửa, những rạo rực và chuếnh choáng đầu dần qua đi. Ta đã quen với cái oi nồng, nhớ nhung nó mỗi ngày khi mưa đổ dạt dào trên phố vắng. Tháng bảy lại về, như một vòng tròn chảy trôi của năm tháng.

Tháng bảy như một cô nàng đỏng đảnh sáng nắng chiều mưa, như em của ngày xưa đó, mang cả bốn mùa vào một ngày tháng bảy, như tàn dư của những cơn mưa rào bất chợt, giăng mắc đất trời.

Tháng bảy và em

“Tháng bảy đi rồi sẽ đến mùa thu. Em ra đi chẳng có gì thay thế. Chỉ còn lại nỗi nhớ cồn cào như ngàn con sóng bể. Suốt đêm ngày cứ chao đảo chơi vơi”.

Tháng bảy của những khát khao, của những hanh hao đầu tiên báo hiệu mùa thu sắp tới. Như em ra đi làm chao đảo cả một đời, xanh xao nỗi nhớ…

Vẫn biết em cũng như tháng bảy, để nhớ, để quên, để muốn quên mà không thể. Tháng bảy đi rồi sẽ trở lại, còn em đi không biết có quay về ? Chỉ biết ta vẫn đơị, để tơ lòng như lam khói bay, để yêu thương như thể một lần đau nữa, một lần say…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này