"Ánh trăng"

13:05 | 14/07/2015
Con người có thể chối bỏ, lãng quên nhiều thứ, nhưng mỗi chúng ta hãy hiểu rằng” Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Có lẽ, ít bài thơ nào về trăng lại để lại cho người đọc nhiều suy ngẫm như bài “Ánh trăng“ của nhà thơ Nguyễn Duy. Đến với bài thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp trữ tình của thiên nhiên mà còn bắt gặp hình ảnh vầng trăng mang ý nghĩa triết lí vô cùng sâu sắc.

ÁNH TRĂNG

(Nguyễn Duy)

Hồi nhỏ sống với đồng

với sông rồi với bể

hồi chiến tranh ở rừng

vầng trăng thành tri kỉ.

Trần trụi với thiên nhiên

hồn nhiên như cây cỏ

ngỡ không bao giờ quên

cái vầng trăng tình nghĩa.

Từ hồi về thành phố

quen ánh điện cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường.

Thình lình đèn vụt tắt

phòng buyn- đinh tối om

vội mở tung cửa sổ

đột ngột vầng trăng tròn

Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng.

Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình.

Bài thơ là một câu chuyện nhỏ, được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại với các mốc sự kiện trong cuộc đời một con người. Khổ thơ đầu mở ra một khoảng không gian bao la cùng với sự vận động không ngừng của thời gian:

Hồi nhỏ sống với đồng

với sông rồi với bể

hồi chiến tranh ở rừng

vầng trăng thành tri kỉ.

Với giọng kể thủ thỉ, tâm tình “hồi nhỏ”, “hồi chiến tranh”, Nguyễn Duy đã gợi lại một quãng thời gian dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành và nhất là quãng thời gian cả dân tộc bước vào cuộc chiến tranh trường kì chống Mỹ cứu nước. “Hồi nhỏ” ấy là cả một kỉ niệm đẹp nơi miền quê yêu dấu với không gian êm đềm, thanh bình và trong sáng. Tuổi ấu thơ, con người được thoả thuê ngụp lặn trong cái mát lành, dịu ngọt của quê hương. Theo năm tháng, con người lớn lên, vào chiến trường, trăng sát cánh cùng người lính trong những đêm “chờ giặc tới”, cùng người lính trải nghiệm sương gió, vượt qua những đau thương và khốc liệt của bom đạn kẻ thù để rồi “đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”, và hôm nay, trăng trở thành quá khứ, kỉ niệm đẹp của con người. Một quá khứ đẹp đẽ, ân tình gắn với hạnh phúc của mỗi người và của cả đất nước. Người lính đã từng tự dặn lòng “ gỡ không bao giờ quên”.

Nhưng, sau tuổi thơ và chiến tranh, khi người lính giã từ núi cao rừng sâu để trở về thành phố, nơi đô thị hiện đại thì mọi việc đã bắt đầu đổi khác:

Từ hồi về thành phố

quen ánh điện cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường.

Chiến tranh qua đi. Thời gian, không gian, điều kiện sống đều thay đổi. Người lính hôm nay không còn phải chịu cảnh “nếm mật nằm gai” trong rừng nữa. Cuộc sống hiện đại hoá với ánh điện cửa gương đã làm át đi ánh sáng trong trẻo của vầng trăng năm nào. Và thật phũ phàng, người lính đã quên đi cái vầng trăng tình nghĩa năm xưa, quên đi tình cảm chân thành, quá khứ đẹp đẽ…để vầng trăng trở thành “người dưng qua đường”.

Sự lãng quên, vô tình, bạc bẽo ấy có thể sẽ là mãi mãi nếu không có một tình huống bất ngờ đã xảy ra:

Thình lình đèn vụt tắt

phòng buyn- đinh tối om

vội mở tung cửa sổ

đột ngột vầng trăng tròn

Sự xuất hiện của vầng trăng thật đột ngột, ở vào thời điểm không ngờ “thình lình đèn điện tắt”. Con người vốn quen với “ánh điện cửa gương” không chịu nổi cảnh tối om trong phòng buyn đinh đã hối hả “bật”, “tung” cửa sổ để đi tìm nguồn sáng. Trong hoàn cảnh đó, con người gặp lại người bạn tri kỉ năm nào. Hình ảnh vầng trăng tròn tình cờ, tự nhiên đột ngột hiện ra vằng vặc giữa trời, soi vào căn phòng tối om, chiếu lên gương mặt đang ngửa lên nhìn trời của con người chính là bước ngoặt tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ và tình cảm của người lính hôm nay, làm sáng lên góc tối, đánh thức sự ngủ quên trong tình cảm của con người:

Ngửa mặt lên nhìn mặt

có cái gì rưng rưng

như là đồng là bể

như là sông là rừng.

Tư thế “ngửa mặt lên nhìn mặt” là tư thế đối mặt. Mặt ở đây là mặt trăng. Con người đối mặt với trăng như đối diện vơí người bạn tri kỉ của mình. Không chỉ con người nhìn trăng mà trăng cũng đang đối diện với con người. Hay nói một cách chính xác là quá khứ đang đối diện với thực tại; nghĩa tình chung thuỷ đang đối lập với quên lãng và bạc bẽo. Đối diện với trăng, con người thấy lương tâm mình thức tỉnh. Chính cuộc đối thoại không lời ấy đã khiến con người “rưng rưng” dù không có một lời trách móc. “Rưng rưng” không chỉ bởi anh được gặp lại người bạn nghĩa tình gắn bó năm nào mà còn là nỗi niềm khi được trăng đánh thức bao nhiêu kỉ niệm của một thời đẹp đẽ mà anh vô tình quên lãng. Tất cả như đang ùa về “Như là đồng là bể, như là sông là rừng”, trong đó có quá khứ xa và gần, có quê hương, có thiên nhiên tươi đẹp, có cả những gian nan, vất vả một thời.

Khổ thơ cuối của bài thơ dồn nén bao tâm trạng:

Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình.

Trăng hiện ra cao thượng và vị tha biết chừng nào. Trăng tròn vành vạnh là hiện diện cho quá khứ đẹp đẽ không thể phai mờ. Ánh trăng chính là người bạn nghĩa tình mà nghiêm khắc nhắc nhở nhà thơ và cả mỗi chúng ta: Con người có thể vô tình, có thể lãng quên nhưng thiên nhiên, nghĩa tình quá khứ thì luôn tròn đầy, bất diệt. Cái "giật mình" là cảm giác và phản xạ tâm lý có thật của một người biết suy nghĩ, chợt nhận ra sự vô tình, bạc bẽo, sự nông nổi trong cách sống của mình. Cái "giật mình" của sự ăn năn, tự trách, tự thấy phải đổi thay trong cách sống. Cái “giật mình” tự nhắc nhở bản thân không bao giờ được làm người phản bội quá khứ, phản bội thiên nhiên, phản bội quê hương, đồng bào, đồng chí đồng đội... Đó cũng có thể coi là sự sám hối của người lính năm xưa.

Những ai lỡ quên đi, lỡ đánh mất những giá trị tinh thần quý giá, lỡ chối bỏ qúa khứ một lần đọc bài “Ánh trăng” của Nguyễn Duy chắc cũng sẽ có cái “giật mình” tự trách lương tâm như thế. Con người có thể chối bỏ, lãng quên nhiều thứ, nhưng mỗi chúng ta hãy hiểu rằng "ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Lê Thanh Hồng

(Trường THPT Phù Cừ - Hưng Yên)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này