Điểm tựa vững chắc của người lính cảnh sát biển

09:36 | 10/07/2014
LĐTĐ - “Anh cứ yên tâm lên đường bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, ở nhà mọi việc em lo được. Em và các con vẫn khỏe” – Đấy là lời nhắn nhủ của chị Lã Hải Vân gửi tới chồng là cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Tôi có dịp gặp chị Lã Hải Vân (Bình Kiều, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng) trong buổi gặp mặt, động viên những gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Người phụ nữ nhỏ nhắn không nén được những giọt nước mắt xúc động khi kể về chồng – thủy thủ trưởng Ngô Vĩnh Hòa (Hải Phòng) đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu 8001, Hải đội 301. Chị Vân kể, yêu nhau 10 năm với nhiều xa cách, chàng cảnh sát biển Ngô Vĩnh Hòa (SN 1975) và cô giáo mầm non Lã Hải Vân (SN 1978) đã có một gia đình tuyệt đẹp được kết tinh bởi sự chân thành và sẵn sàng hi sinh.

Kết hôn từ năm 2001 đến nay đã 13 năm nhưng chị Vân có rất ít thời gian được ở cạnh chồng. Mỗi lần về thăm nhà, anh Hòa chỉ được ở lại vẻn vẹn 40 ngày rồi lại tiếp tục ra khơi. Chị Vân một mình chăm sóc 2 cậu con trai. Đứa lớn 13 tuổi nhưng mắc bệnh tự kỷ tăng động, còn đứa bé mới tròn 2 tuổi. Chị Vân rớm nước mắt kể, ông trời thương ban cho vợ chồng chị đứa con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Hai bên nội ngoại, ai cũng phấn khởi, mừng cho anh chị. Nhưng thật không may, cháu càng lớn càng phát triển chậm hơn các cháu khác. Trong một lần anh được nghỉ phép, cả hai vợ chồng chị đưa cháu đến bệnh viện khám. Nghe tin cháu bị mắc bệnh tự kỷ tăng động, cần phải chăm sóc đặc biệt, chị Vân như đứt từng khúc ruột. Sợ chị suy nghĩ nhiều mang bệnh, anh Hòa phải giấu lo lắng vỗ về, động viên chị. Đằng đẵng nhiều năm qua, anh chị chăm sóc và tìm cách chữa bệnh cho con. 

Ảnh cưới vợ chồng thủy thủ trưởng tàu 8001, Hải đội 301 Ngô Vĩnh Hòa (Hải Phòng) - Ảnh: NV cung cấp

Do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, anh Hòa chuyển công tác vào miền trung, xa nhà hơn. Chị Vân ở nhà vừa là cha, vừa là mẹ chăm lo cho các con ăn học, quán xuyến việc nhà hai bên nội ngoại. Là giáo viên mầm non, chị phải đến trường từ rất sớm, cũng may hàng ngày có bà nội đỡ đần, trông cháu bé. Còn lớn, thương con thiệt thòi, chị đã xin cho con theo học văn hóa để hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Được cô giáo và nhà trường tạo điều kiện, hiện cháu cháu đang học cùng với các bạn cấp 1. Dù đã 13 tuổi nhưng con trai lớn của chị vẫn chưa đọc thông viết thạo, chưa biết làm phép tính. Ngoài giờ lên lớp, chị Vân phải thuê giáo viên về kèm cháu đọc và viết. Đến nay, bệnh tình của cháu cũng đỡ hơn nhiều, cháu bớt nghịch ngợm và nhanh nhẹn hơn. Những lúc bố vắng nhà, các con của chị thường ngồi canh chiếc điện thoại chờ bố gọi về. Nhiều lần chị phải giả vờ là anh gọi điện rồi nghe máy. Các con mừng quá, đòi nói chuyện nhưng chị bảo bố bận, bố tắt máy rồi, bố nói rất yêu và nhớ các con. Sau mỗi lần như vậy, các cháu lại ăn ngoan, nghe lời chị hơn.

Chị tâm sự: "Cuộc sống gia đình thiếu người chồng, người cha, tủi thâm lắm. Nhiều khi con ốm đau, trong nhà có vật gì hỏng hóc lại tự tay lo toan, sửa lại.” Chị luôn tự động viên mình phải can đảm vượt qua mọi khó khăn, tự chăm sóc sức khỏe không để bản thân bị đau ốm, mệt mỏi. Vì chị hiểu hơn ai hết và hơn bất cứ khi nào, chị phải mạnh mẽ để là chỗ dựa vững chắc cho các con và anh, để anh yên tâm ở nơi biển đảo xa xôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đất nước tin tưởng, giao phó.

Đã thành thói quen, cứ sau bữa cơm chiều, ba mẹ con chị Lã Hải lại tiến lại gần bên chiếc ti vi nhỏ để dõi theo chương trình thời sự. Hai con trai của chị thường luôn miệng hò reo khi thấy con tàu kiểm ngư trên các bản tin truyền hình. Các cháu chỉ biết mừng rỡ nghĩ đơn giản rằng đấy là con tàu của bố Hòa đang làm nhiệm vụ mà không hiểu bố đang phải đối mặt với nhiều hiểm nguy ngoài đảo xa. Chị Vân còn nhớ mãi cuộc gọi vội vã của anh cách đây ít lâu: "Anh phải đi công tác đột xuất, em xem thời sự trên truyền hình sẽ biết". Chiều đến, ba mẹ con ngồi trước màn hình vô tuyến mới hiểu. Lúc đấy, chị chỉ biết ngồi ôm con vào lòng và lo cho chồng.

Chị Lã Hải Vân và con trai thứ 2 - Ảnh: Nguyễn Hoài

Vì điều kiện không cho phép, chị Vân chưa một lần được lên đơn vị thăm chồng. Mỗi lẫn anh sắp đến ngày phép, chị đều hồi hộp mong ngón. Chị Vân xúc động chia sẻ, anh Hòa là người chồng rất chiều vợ và chu đáo. Những lúc anh ở xa, anh thường gọi điện nói chuyện, hỏi thăm gia đình, vợ và các con. Chị tự hào thổ lộ, chồng chị rất khéo nấu ăn. Mỗi lần anh về thăm nhà, anh thường tâm lý giành phần lớn thời gian nấu những món ngon hợp khẩu vị cho ba mẹ con thưởng thức như để bù đắp những ngày xa cách chị phải tự mình lo toan cho gia đình. Chị không thể nào quên ngày sinh nhật đáng nhớ, ngày 8/2 vừa qua, đúng dịp anh được nghỉ phép. Cả ngày đi dạy ở nhà trẻ, không thấy chồng nhắc gì, chị thầm trách. Đến khi về nhà, chị bất ngờ khi anh và các con cùng nấu món gà rán mà mình thích, mâm cơm bày biện sẵn sàng, háo hức ngồi chờ chị về. Chị lén lau vội giọt nước mắt xúc động, tự giận mình đã trách sai anh. Tuy sinh nhật không quà cũng không hoa, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chị cảm thấy hạnh phúc, đủ để chị hiểu anh yêu chị nhường nào.

Nhìn những đứa con tíu tít nằm quanh nghe bố kể những câu chuyện ngoài đảo xa, chị lại thầm cám ơn ông trời đã sắp đặt cho chị được gặp và làm vợ anh.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này