Làng cổ Cự Đà - lưu giữ văn hóa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ
20:10 | 20/02/2025
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội được biết tới là một trong những ngôi làng cổ còn giữ nguyên nét truyền thống từ xa xưa. Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét.
 |
Nằm bên bờ sông Nhuệ yên bình, làng Cự Đà mang đậm dấu ấn của làng quê Bắc Bộ Việt Nam với những mái đình, cổng làng, cây đa, đặc biệt là lối kiến trúc kiểu Pháp còn sắc nét. Những năm trở lại đây, ngôi làng này đã trở thành địa điểm quen thuộc dành cho những ai yêu thích tìm hiểu kiến trúc, hoặc muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, những làng nghề truyền thống, hay đơn giản là đến đây để có những phút giây thả hồn vào khung cảnh bình yên, cảm nhận như thời gian đang đứng lại. |
 |
Người xưa có câu “Nhất cận thị, nhị cận giang” nên các làng cổ thường ở gần chợ hoặc gần sông, sông Nhuệ ngày xưa chính là một trong những con đường giao thông thủy quan trọng của cả khu vực nam Hà Nội, cũng như cung cấp lượng nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Cự Đà là một trong những ngôi làng giàu có nhất Việt Nam những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, do có giao thông thuận tiện, nhiều người dân trong thôn có tài kinh doanh đã tranh thủ thời cơ và trở thành những ông chủ lớn. Có rất nhiều “đại gia” Hà Nội lúc bấy giờ lấy tên hiệu bắt đầu từ chữ “Cự” như Cự Phát, Cự Doanh… bởi vì họ đều có gốc gác ở làng Cự Đà mà ra. |
 |
Ở Cự Đà còn những ngôi nhà mang kiến trúc Pháp, kiến trúc thuần Việt phối kết hợp với nhau. Con đường làng uốn éo như một dải lụa, nổi lên màu đỏ của nền gạch chỉ. Nhiều con ngõ hẹp vừa cho hai người tránh nhau. |
 |
Ở mỗi cổng ngõ vẫn còn những cái tên từ ngày xưa lưu lại như: Ngõ Đồng Nhân Cát, ngõ Chùa…, hai bên là những hàng câu đối bằng chữ Nho đã phai màu rõ rệt. |
 |
Cự Đà nổi tiếng với nghề làm tương và làm miến đã trên 400 năm, đặc biệt tương Cự Đà còn từng được mang ra nước ngoài dự hội chợ ẩm thực. Khoảng 10 năm trở về trước, ở sân mỗi nhà thường có vài chum tương ủ, nhà nào ít cũng vài ba chum, nhà nào nhiều cũng trên chục chum cỡ 50 lít. Tuy nhiên, hiện tại nghề miến có phần phát triển hơn do nhu cầu sử dụng tăng cao. Những ngày nắng, dân làng lại trải đầy những nong miến ra phơi khắp làng, tạo nên một màu vàng long lanh bắt mắt. |
 |
Khi xưa, mỗi xóm trong làng lại có cổng riêng với đường đi lát gạch nghiêng, ban đêm thường được đóng lại bằng cánh cửa gỗ. |
 |
Dọc đường làng Cự Đà có 2 trụ đá với 2 con cóc đá tọa ở trên. Trụ cao khoảng 1m, có dạng hình trụ, 4 mặt được khắc những văn tự cổ. Trên lưng đôi cóc có chỗ lõm xuống to bằng cái đĩa đựng trầu. Theo các cao niên trong làng kể lại, câu chuyện về trụ đá con cóc bắt nguồn từ người thương gia giàu có tên là Trịnh Văn Cối hay còn gọi là cụ Hai Tiêu. Là người sở hữu rất nhiều ruộng đất với khoảng 600 mẫu đất ruộng, cụ thuê nhiều nhân lực để cày cấy, mỗi năm tổ chức thu tô 1 lần. Chỗ hõm trên lưng con cóc đá là nơi thắp đèn dầu. Mỗi lần đèn được thắp lên thì đó chính là lúc vào mùa thu tô, được coi như dấu hiệu nhận biết đối với thuyền bè di chuyển trên sông Nhuệ vào đêm tối. |
 |
Ở Cự Đà hiện còn đó những cây đa cổ thụ, mái đình, cổng làng với các ngôi nhà cổ sẽ khiến bất kỳ ai tới đây cũng có cảm giác đi ngược dòng thời gian. |
Đinh Luyện