Rực rỡ sắc xuân tại Lễ hội xôi Phú Thượng Rộn ràng Lễ khai bút Xuân Ất Tỵ 2025 tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc |
Nhưng dường như mọi thứ cứ lưng chừng một nửa, nửa niềm vui, nửa phân vân với nỗi buồn. Tôi yêu mùa Xuân, nhưng đôi lúc thấy lòng mình lại sợ mùa xuân. Không phải vì mùa xuân nảy lộc đâm chồi, thơm mùi nắng mới. Càng không phải mùa Xuân mang đến cho ngàn cây, muôn hoa, muôn loài bật lên sức sống mãnh liệt của cuộc sống. Bởi, Xuân về sẽ lấy dần vơi cuộc đời của mẹ…
![]() |
Ảnh minh họa. |
Mùa nghiêng mình biết bao lần, đông tàn đi biết bao độ nhường ngôi gọi xuân về. Xuân tung sợi nắng trong veo, mưa oà vào hơi ấm kết nối mầm xanh. Đan xen. Nương tựa. Hoà quyện. Cùng tấu lên giai điệu ngọt ngào, Xuân xanh tươi lan tỏa hạnh phúc tới muôn nơi. Hạt Xuân nhẹ nhàng bay, cánh gió nao nao rải trong không gian trao bề nét xanh thắm nồng của ngàn hoa đang đua nhau khoe sắc. Mưa không còn đổ bụi êm một mình trên phố vắng, rét không cong mình rơi trên hàng cây lá đổ. Nhường chỗ cho thanh âm vui tươi, là tiếng chim chan hoà, tia nắng hồng nơi bình minh thức giấc, cùng chồi non hé nụ mơ màng. Nắng kịp về cho trời thêm rộng mở, vỡ oà không gian khoảng ngọc bích xanh trong. Giọt sương đậu mềm trên lá thắm, Xuân xanh tươi rạo rực yên bình.
Xuân về, dù hoàng hôn chưa buông nhưng chiều đã tím. Xuân ùa lên vai người mỉm cười tình tứ. E ấp nụ hoa xinh bên vạt cỏ xanh, thơm lừng nỗi nhớ, gió mơn man lưng chiều hít hà làn tóc Xuân. Tôi yêu mùa xuân, yêu nụ cười của mẹ, nhưng đôi khi thấy lòng mình lại sợ mùa xuân.
Xuân về, tóc mẹ thêm phai màu bạc, lấy dần vơi cuộc đời của mẹ. Mẹ cứ vậy tảo tần sớm khuya, ngay quả bầu quả bí mẹ trồng, chúng cũng mang hình dáng giọt mồ hôi của mẹ. Mẹ ơi…vị mặn ấy nhỏ xuống giọt đời con rưng rưng thầm lặng. Những lúc nhớ con xa, dằn dặt thở dài ngắm trăng côi, khóe mắt mẹ cay thấm ướt cả đêm rằm. Lòng con muốn ước ao đi trên quãng đường cong để trở về hồi con còn nhỏ, dù buồn phiền, nước mắt cũng ngọt ngào khi có mẹ ở bên. Yêu thương luôn chắt chiu từ tình mẹ, theo suốt cuộc đời con, mỗi khi gió trở bên thềm, bàn tay mẹ về đêm buốt nhiều. Chiều ba mươi nay con gọi điện, mắt mẹ vui nhưng chẳng giấu được, trong tiếng thở nặng nề mẹ nói, mẹ vẫn khỏe con à! Chiều nắng tắt, dù Xuân đã về khắp mọi nơi, nhưng bên mẹ, con vẫn chưa về được, cành đào thắm trước nhà cũng nhạt nhòa với gió.
Sớm nay bên vạt cỏ xanh, con gái để vào tay cha bông hoa xinh mới hái thơm mát từ bàn tay con. Một mùa xuân nho nhỏ đang hiện hữu trong đôi mắt trong veo. Tôi cầm trên tay mình mùa Xuân của mẹ và mùa Xuân của con, nghe trong lòng chất chứa những mùa xuân yêu thương…
Lê Minh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/xuan-yeu-thuong-184539-184539.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này