Nhớ Tết xưa

06:39 | 15/02/2015
Trở về quê hương sau gần 27 năm xa cách, tôi đang ở đây, giữa Hà Nội thân yêu mà hoài niệm về những ngày xưa xa ngái của hương vị tết, hương vị mùa xuân!

Vẹn nguyên trong tâm khảm của tôi là không khí mùa xuân quê hương vô cùng đặc biệt, với làn mưa bụi, với hương pháo nồng đầu ngõ, với cây nêu dựng trước thềm, với cả nhà quây quần canh nồi bánh chưng, với đêm trừ tịch mênh mông... Trong giờ khắc thiêng liêng đón chờ năm mới có ai trong chúng ta không bồi hồi xao xuyến nhớ về quê hương. Nơi ấy có mẹ hiền ru ta từ những ngày thơ bé, có dòng sữa ngọt ngào nuôi ta lớn khôn, có Tổ quốc ta “thon thả giọt đàn bầu” luôn thuỷ chung và kiêu hãnh. Nơi đó là cội nguồn, là chốn trở về của những đứa con xa.

“... Xa quá xuân ơi vời vợi quá
Một trời thương nhớ đến cồn cào
Mình đây băng tuyết mùa đông trắng
Xuân cũ bên thềm gọi khát khao!”

58185

58Nơi đó là tuổi thơ ta gắn với những mùa xuân háo hức và sống mãi một thời. Nhớ những cái tết ngày xưa thật bình dị, đơn sơ mà ấm áp đến nao lòng. Thời ấy, nhà tôi đông anh chị em. Bố mẹ tôi là công nhân, tiêu chuẩn sinh hoạt theo chế độ tem phiếu. Cuộc sống tằn tiện bởi phải lo ăn học cho cả lũ lít nhít như chúng tôi. Ít khi có được bữa ăn tươi, vậy nên tết – đó là sự mừng vui, háo hức nhất của bọn trẻ con ngây thơ chưa hề vướng bận những lo toan. Ừ, mình gắng học tốt, tết đến sẽ có phần thưởng của cha, mẹ. Sẽ có quần áo, sách vở mới. Nôn nóng chờ những món ăn đặc biệt chỉ có trong ngày tết. Cửa hàng bách hoá những ngày cuối năm đông nghịt. Ai cũng lo xếp hàng mua cho bằng hết hàng phân phối của nhà mình: Mắm, muối, vải vóc, bánh kẹo, mứt tết, vài lạng giò, chai rượu cam, chanh hoặc gừng, thuốc lá Tam Thanh, Tam Đảo…

Mặt mũi ai cũng tươi như hoa khi mua được những thứ vừa ý. Cành đào chặt ngoài vườn, bố quấn thêm chùm đèn nhỏ nhấp nháy khiến không khí tết náo nhiệt hẳn lên! Mẹ chạy vạy vài cân nếp, đậu xanh. Cả nhà xúm vào gói bánh. Hương nếp, lá dong quyện vào nhau khiến tâm trạng ngất ngây. Quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh chưng luộc thâu đêm. Có thêm vài củ khoai lang vùi vào tro, nóng ruột chờ chín và xuýt xoa thổi vì bỏng quá. Khi nồi bánh chín, nhìn ra thấy đứa nào miệng cũng nhọ vì tro bếp.

Từ những chắt chiu của mẹ, vun vén của cha và háo hức của con trẻ mà nên những ngày tết ấm áp vô cùng. Đêm giao thừa tối như mực, hương tết nồng nàn và rộn ràng tiếng pháo mừng xuân sang. Lũ trẻ chúng tôi hăm hở trong không khí đặc biệt ấy, tranh nhau nhặt xác pháo và hít lấy hít để mùi pháo lan toả trong không gian. Ngày mùng một Tết háo hức chờ được mừng tuổi. Những đồng tiền năm hào mới coóng, thơm phức được chúng tôi nâng niu và trân trọng. Mùng hai đón khách cùng bố mẹ, mùng ba đi chúc tết thầy cô giáo. Có khi đạp xe đi chúc tết cả ngày về lăn quay ra ngủ, mẹ gọi mãi mới dậy…

Có năm, tôi về đón tết ở Hà Nội cùng dì. Nhà dì ở bến xe Kim Liên lúc nào cũng nhộn nhịp. Hà Nội với tôi, đó là tất cả những gì đẹp nhất, tinh hoa nhất đúc kết lại. Những con đường như ô bàn cờ náo nức người xe và nhộn nhịp hơn trong những ngày tết. Khắp nơi tràn ngập sắc màu và những dòng hoa trôi mê mải. Dì tôi kể cho nghe về làng hoa Ngọc Hà, Quảng Bá đang rộn rã sức xuân bên sóng Nghi Tàm mênh mang mắt biếc. Tiếng tàu điện rộn ràng Ô Cửa Nam chở nụ cười mang ánh sáng thiên thần chào xuân. Và phút giao thừa điểm. Tiếng chuông đồng hồ ngân nga đếm giờ khắc năm mới. Pháo hoa rộn ràng phía bờ hồ, hân hoan hoà cùng những nụ cười xuân tươi rói:

“… Tôi đi lạc mãi giữa ngàn hoa
Muốn ghé chia vui với mọi nhà
Muốn sẻ nỗi niềm cùng đất nước
Mùa xuân – hạnh phúc rộn tim ta…”

Những em bé chân trần trong những chiếc áo mong manh dưới mưa xuân lất phất mang nét đẹp của mùa xuân xinh tươi. Các cụ già trong áo nâu, áo gụ mới nhuộm lại, môi đỏ thắm trầu. Những tà áo trắng thanh tân điểm xuyết nét thanh lịch Tràng An. Trên vỉa hè, những ông đồ bày nghiên bút, ung dung múa những nét chữ thanh tao, nho nhã. Màu xuân tươi mới tạc vào nền trời Hà Nội vẻ tinh khôi, rạng rỡ và e ấp đầu xuân…

Ôi, những kỷ niệm tết của một thời đã xa thật thân thương, không bao giờ phai mờ trong tâm trí!

Ngày nay, cái gì cũng sẵn, cũng thừa khiến con người ta không còn có cảm giác háo hức mong chờ tết như xưa nữa. Quanh năm ngày tháng tiệc tùng, chiêu đãi khiến người ta thờ ơ với tất cả. Thèm được sống lại những ngày xưa thân ái, ấm áp bên gia đình để háo hức mong đợi những gì chưa có và đang đến…

Hà Nội đang se lạnh trong cái rét đầu đông. Tháng cuối cùng của năm, nhiều người tất bật lo âu miếng cơm manh áo và lo cho mâm cỗ tết đủ đầy? Những ai thừa thãi đến mức chẳng thiết tha gì đến xung quanh? Song, tất cả đều sang một tuổi mới. Nhân loại cần bước sang một mốc thời gian mới với bao điều đang chờ đón ở phía trước…Tết này lại nhớ tết xưa!..

Hoa Lý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này