Những ngày gió trở…!

16:30 | 14/01/2024
(LĐTĐ) Đó là những ngày hơi sương chạm khẽ làn da, ta nghe gió thổi qua hồn mình se lạnh. Đứng lặng yên nhìn gió đi qua khu vườn, ta bỗng thấy thương những mùa đã thành quá vãng, thương ký ức nào bảng lảng buồn vui. Một thoáng ngậm ngùi rồi một thoáng bâng khuâng, đâu đó trên đường đời, ta dừng chân để hạnh ngộ những nỗi niềm xưa cũ.
Gửi một niềm tin Đông về thức dậy yêu thương

Những ngày gió trở, mùa cũng giao mùa, nhưng thời gian đi qua ta thì không bao giờ trở lại. Ta cứ thế mà lạc mất, cứ thế bơ vơ. Nhưng điều khiến ta cảm thấy bơ vơ nhất trên cõi đời này là đánh mất tuổi thơ. Ta có thể bị ngộp thở trong những lớp áo ấm, những lớp chăn bông, nhưng vẫn thiếu hơi ấm bếp lửa hồng của mẹ.

Lòng ta đau đáu mãi chén cơm nóng ngày đông, nhớ những ngày gió trở qua đồng, khói thơm mùi rơm mới. Những người đi cùng tuổi thơ ta có người đã trở thành thiên cổ. Không biết những người ấy bây giờ có nương theo ngày gió trở về lại khu vườn, chạm khẽ vào tóc ta những rưng rức xưa kia.

Những ngày gió trở…!
Ảnh minh họa

Những ngày gió trở, vạt cỏ lau lơ thơ dường như cũng bạc mái đầu, về đâu phơ phất. Ta lại nhớ những ngày chang nắng gió triền đê, hồn nhiên cánh diều vút cao trên nền trời xanh thẳm. Dường như gió là bản hợp tấu của thời gian, đôi lúc trầm lắng, dịu êm, đôi lúc the thắt buồn, đôi lúc lại rộn ràng, xốn xang cảm xúc.

Gió là chuyến xe chở quá khứ đến hiện tại và tương lai, ta bỗng như thấy ta và đám bạn vừa đi qua một mùa thi, nôn nao chờ Tết đến. Những đứa trẻ ngày ấy đã đi qua biết bao nhiêu mùa gió, cỏ lau nhuộm tóc lâu rồi.

Những ngày gió trở, cây bàng cuối vườn nhuộm đỏ một khoảng trời, rực rỡ để rồi lụi tàn, lụi tàn rồi lại hồi sinh, chỉ thương những cành trọi trơ trong phong ba, chống chọi một mùa giá rét. Có những lúc ta cũng như những cành cây xám ngoét, ngỡ là không còn sự sống nhưng thật ra cây đang thầm lặng oằn mình ấp ủ những chồi non. Cây đi qua mùa đông trụi lá, ta đi qua những ngày gió trở chơ vơ. Cây và ta đều đợi chờ những ngày nắng ấm.

Những ngày gió trở, ta lơ ngơ đong đếm những buồn vui. Chợt bùi ngùi nhận ra mình không thể đong đếm nổi sự đời, chỉ mong khi vui thì cứ vui đi, còn buồn thì xin cứ qua như gió thoảng. Ta cũng không thể đong đếm những được mất, bởi được mất không thể là bài toán của một kiếp, một đời mà là nhân quả của muôn kiếp nhân sinh. Ta chỉ biết gió đang trở mùa đi qua những được mất buồn vui, còn ta đi qua những điều tiếc nuối.

Những ngày gió trở, những ngày hiu hiu lạnh, những ngày dù là ai cũng sẽ có những cảm giác bùi ngùi, se sắt trong tim. Gió đã cất giữ những mùa ký ức không thể nào nguôi, để rồi một trong những ngày như thế này, gió lại trở mùa, như ký ức trong ta trở dậy đong đầy bao kỷ niệm.

Kim Loan

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này