Mùa cưới

09:08 | 25/01/2023
(LĐTĐ) Gió Đông Bắc tràn về trong không khí se se lạnh, báo hiệu sự chớm nở của một mùa xuân dịu dàng. Tết này, tôi cưới vợ và các bạn tôi cũng lấy vợ!
Dịch vụ mùa cưới: Gánh thêm nỗi buồn Nỗi lo mùa cưới!
Mùa cưới

Nhìn chăm chăm vào quyển lịch trên bàn, tôi thoáng chút bối rối bởi những dấu tích đỏ chót được đánh dấu dày đặc trên các con số tháng này. Tôi cầu hôn người yêu vào cuối tháng Bảy, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa và nhận được sự đồng ý của gia đình hai bên, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Như bao cặp đôi khác, việc đầu tiên chúng tôi làm để chuẩn bị cho ngày cưới chắc chắn là “đi xem ngày”. Không ngoài dự đoán, thầy bảo: “Cuối tháng Chạp là đẹp nhất”. Quả nhiên người ta nói “Cưới vợ, ăn Tết” không sai.

Tôi từng nghe ông nội kể rằng, ngày xưa, từ thời khai hoang lập nghiệp, ông bà ta cấy những giống lúa mùa muộn, thời điểm thu hoạch, lúa chín rộ là vào tháng Một, tháng Chạp âm lịch. Đây là thời gian thu hoạch mùa màng mà nông dân gọi là mùa no ấm, hay mùa vui. Nhà nhà tiền bạc rủng rỉnh, có điều kiện để cưới vợ cho con.

Cuối năm cũng là lúc thời tiết khô hạn, đồng khô, đường khô. Hồi đó sân nhà, đường làng đều bằng nền đất, mưa xuống là sình bùn nhão nhoẹt, người ta chọn thời điểm khô ráo để đám cưới diễn ra cho sạch đẹp. Hơn nữa sắp Tết rồi, cưới vợ về, nắm tay bước vào mùa xuân thì thật là ý nghĩa.

Trùng hợp thay, tôi có một người bạn cũng tổ chức đám cưới vào dịp này. Anh bạn gửi thiếp mời qua Zalo rồi nói: “Đừng có làm phong bì mừng cưới nhé, tôi làm đám cưới văn minh”. Lúc đó tôi khá ngạc nhiên. Cưới văn minh thì càng phải mừng chứ! Dường như thấy tôi định hỏi gì đó, anh bạn lại bổ sung thêm: “Đừng hỏi, cứ đến khắc biết!”.

Mấy hôm sau đến dự, tôi khá bất ngờ khi bước vào hội trường đám cưới. Đám cưới không tổ chức ở nhà hàng sang trọng mà tổ chức ở một quán cà phê rộng rãi, có cách bài trí cổ điển, ấm cúng. Khách đến dự không phải là những cô gái xúng xính váy áo, trang điểm đậm đà, những người đàn ông mặc vest sang trọng, mà là những người bạn giản dị, tươi cười.

Cũng không có quá nhiều người đến dự lễ cưới, khiến cho không gian dễ thở và thoải mái vô cùng. Cô dâu chú rể mặc áo dài truyền thống màu đỏ, nổi bật. “Cỗ cưới” được bày sẵn trên những chiếc bàn nhỏ bằng tre, có hạt dưa, lạc rang, dưa chuột và những chiếc bánh quy đầy màu sắc đẹp mắt. Trên mỗi bàn còn có một lọ hoa cúc họa mi trắng đơn giản mà thanh lịch.

Chú rể đến bên cạnh tôi, nháy mắt ra điều bí ẩn, rồi hỏi:

“Thế nào, ngạc nhiên lắm hả?”

Tôi gật đầu xác nhận: “Bất ngờ quá, một công tử nhà giàu nứt đố đổ vách mà lại tổ chức tiệc ngọt thế này…”

“Ông nói thật đi, cưới thế này, có văn minh không?”

“Có, rất văn minh!” Tôi xác nhận. Bạn tôi cười ha hả rồi khoác tay cô dâu lên sân khấu cùng song ca bài hát “Mùa xuân này anh cưới em” trong tiếng vỗ tay của họ hàng, bè bạn.

Rời đám cưới về nhà, đêm hôm ấy, tôi cứ trăn trở mãi. Tôi là “con đầu cháu sớm” trong cái suy nghĩ của ông bà, bố mẹ. Đã từ lâu, gia đình đã chờ đợi tôi mang về cho họ một cô dâu để mà có cái cớ tổ chức đám cưới lớn nhất làng.

Ông bà tôi, bố mẹ tôi, cả nhà tôi mấy tháng nay chỉ nói về việc chuẩn bị cho cái đám cưới “to nhất làng” mà họ trông chờ đã lâu. Riêng tôi cũng chẳng thể nào ngủ yên bởi những mối lo toan, tính toán sao cho đám cưới vẹn toàn.

Niềm hạnh phúc khi được về chung một nhà với nàng cũng vì những lo toan này mà nhạt bớt. Đến cả bản thân nàng cũng còn lo đến gầy cả người. Những buổi hẹn hò lãng mạn, càng gần đến ngày cưới lại càng thưa thớt.

Trăn trở đến ba giờ sáng, tôi quyết định nhắn tin cho nàng: “Em này, hay là mình làm đám cưới văn minh đi…”

Nhắn xong tôi đặt máy sang một bên, khẽ thở dài. Dù sao con gái nhà người ta cũng muốn có cái đám cưới lớn, rước dâu rình rang để gia đình họ hàng bên ngoại nở mày nở mặt. Mình đòi hỏi cái đám cưới văn minh có phải là hơi quá đáng rồi không?

Tôi mệt mỏi thiếp đi trong những suy nghĩ về cỗ bàn, ảnh cưới, tiệc tùng, thiếp mời, cho đến lúc nghe tiếng tin báo điện thoại kêu lên trong đêm tĩnh lặng.

“Cưới văn minh đi, em cũng đang định bàn với anh, nhưng chỉ sợ mẹ anh không đồng ý”.

“Vậy thì chúng mình cùng thuyết phục gia đình hai bên”.

Hai chúng tôi ở hai nơi, cứ thế nhắn tin đến sáng rồi “chốt kèo”.

Nàng bảo, hai gia đình chúng ta cũng chẳng giàu có gì, nếu cứ gồng mình lên để lo cái đám cưới rình rang thì sau này liệu chúng tôi có bị ngập lụt trong nợ nần? Rồi cái niềm hạnh phúc mà hai đứa trông chờ bấy lâu liệu có còn như ước nguyện? Với lại, xã hội bây giờ văn minh, tiên tiến, là những người thế hệ trẻ, nếu chúng tôi không thay đổi từ bây giờ, thì hàng chục năm sau, trăm năm sau, cái “chưa văn minh” trong cưới xin ấy vẫn cứ còn tồn tại, kéo dài, gây biết bao nhiêu phiền toái.

Cuối tuần, tôi hẹn nàng về quê tôi ở ngoại thành, định bụng sẽ thuyết phục gia đình để chúng tôi làm cái đám cưới văn minh. Bố mẹ tôi đi họp tổ dân phố chưa về, bà tôi ngồi trên cái ghế mây đan cái khăn cho ông tôi khi mùa đông sắp tới. Cái không khí “Tết đến xuân về” êm ả này cũng không làm chúng tôi bớt lo lắng.

Hơn mười giờ tối bố mẹ tôi mới về. Nhìn thấy hai chúng tôi, vẻ mặt mẹ đăm chiêu hơn. Chúng tôi lại càng không dám nói ra đề nghị của mình, cứ chần chừ ấp úng mãi. Cuối cùng, mẹ tôi khẽ khàng nói:

“Năm nay là tròn 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của thành phố Hà Nội về đám cưới văn minh. Bố mẹ vừa đi họp về, bà con ai cũng đồng tình. Bố mẹ muốn bàn với các con… nhưng không biết… nhà gái có đồng ý…”

Mẹ tôi nhìn mặt cô dâu tương lai, hai bàn tay mẹ xoắn lấy nhau nghe chừng áy náy. Mẹ lại nói thêm: “Ấy, cái này không bắt buộc, nếu các con không muốn thì chúng ta vẫn làm cái đám cưới to nhất làng”.

“Chúng con đồng ý!”

Cả hai đứa cùng hét thật to khiến cái không khí căng thẳng trong nhà dường như vỡ òa. Bà nội mải đan len, tai đã nghễnh ngãng thấy chúng tôi ôm nhau cười, bà cũng dừng tay đan, nhìn sang ông nội cười ngô nghê.

Một đám cưới quá rườm rà để làm gì trong khi nó khiến ta quá mệt mỏi để bộc lộ tình yêu mà đáng nhẽ ra ta phải để tâm tới nhiều nhất. Mùa cưới, mùa Tết, chúng tôi trút bỏ gánh nặng ngàn cân của nỗi lo “cỗ bàn”, thảnh thơi gửi đi những tấm thiệp “online” nhẹ như cánh bướm mùa xuân, rồi đợi bạn bè đến chia vui trong cái hạnh phúc ngập tràn sự ấm áp.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này