Rét ngọt mùa yêu

08:59 | 08/12/2022
(LĐTĐ) Từ ngày còn bé, tôi đã vừa thích vừa sợ mùa đông. Sợ cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại thích vì rét nghĩa là Tết sắp về. Theo dân gian, mọi người thường gọi đó là rét ngọt. Mỗi độ đông về, rét ngọt đánh thức hoài niệm trong tôi.
Tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ? Xa nỗi nhớ, một thời thơ dại...

Dường như, rét ngọt cho ta sống chậm lại để thấm và nghe được những âm thanh vô hình, để thấu hiểu hơn giá trị của cuộc sống, của tươi non của ấm áp... Cứ lặng lẽ ngấm vào mình.

Rét ngọt làm tôi lại nhớ đến bà nội... nhớ thuở ấu thơ đầu trần chân đất. Sáng sớm, bà đã dậy nhìn trời rồi lắc đầu:"Có buồng chuối lùn dành tết mà cứ rét ngọt như này thì sao mà nhớn được!". Tôi ngó cổ ra khỏi ổ rơm hỏi bà:" Có rét đắng không bà?". Bà không trả lời, lặng lẽ đi ra phía cổng.

Rét ngọt mùa yêu
Ảnh minh họa

Rét ngọt, trời hanh khiến trẻ con má ửng hồng, căng ra. Đôi khi nứt nẻ rát rạt. Những đợt gió mùa tràn về lạnh đến thấu thịt. Nàng bấc vít cong ngọn tre thì vườn cam nhà đã vào sắc đỏ. Cũng là khi người dân quê tôi tất bật cho một cái tết sum vầy. Tết cho mọi người, tết cho mọi nhà. Này niêu cá bống kho gừng thơm phức, này đĩa chả rươi béo ngậy thơm lừng. Cơm gạo quê nóng hôi hổi rưới chút mắm cáy vàng xanh. Ngon tới tận bây giờ.

Cái lạnh của rét ngọt kéo người ta xích lại gần nhau hơn gắn kết hơn. Sáng ba mươi tết, mẹ bảo tôi bày cái cái nia ra giữa nhà. Gạo nếp trắng ngần ngâm từ đêm trước đã vo để ráo nước được đổ thành đống giữa nia. Riêng thịt lợn ướp muối trộn tiêu lẫn với hành củ thái lát mỏng để trong cái thau nhôm đã cũ. Đậu xanh đãi sạch vỏ đồ chín, vo tròn từng nắm để vào một cái giá tre. Tất cả được xếp xung quanh, đầy một nia. Quê tôi ngày ấy không có lá dong, bánh được gói bằng lá chuối tây và khuôn lá dừa.

Những năm chiến tranh, bố tôi là bộ đội, luôn xa nhà nên các bác thường sang gói giúp. Năm nào năm chị em mỗi đứa cũng được một chiếc bánh con.

Đêm ba mươi hầu như ai cũng thức để canh bánh. Chúng tôi ngồi vòng tròn quanh nồi bánh chưng to trên quấn cái nùn rơm. Đội đầu nùn rơm là chậu nhôm nước mùi thơm ngan ngát dịu dàng lan tỏa. Ngoài đầu nhà, gió bấc vẫn ngàn ngạt thổi. Rét ngọt như có thể ăn được. Ừ mà vẫn đang ăn đó thôi. Ăn vã rét ngọt nuốt bằng mũi và nhả bã khói bằng miệng. Chúng tôi thi nhau phả khói, đâu biết rằng làm như thế sẽ hít hơi lạnh vào nhiều hơn. Ừ, mà trẻ con vốn coi cái rét chẳng là gì.

Đã mấy chục năm xa quê, cảnh và người đều thay đổi. Riêng rét ngọt không hề già đi hay trẻ lại. Mãi vẫn về đúng hẹn chờ xuân.

Dường như, vị ngọt ướp trong cái giá lạnh của đất trời khiến rau màu vụ đông xanh tươi mơn mởn.Trời lạnh cho bắp cải, xà lách cuộn chặt. Những củ hành mập mạp, trắng muốt, quả cà chua đỏ mọng như má gái dậy thì... Tất cả như một bức tranh được vẽ lên từ bàn tay của người họa sĩ thiên nhiên tài hoa.

Rét thấm vào không khí, tràn qua khe cửa len vào nhà chui vào giường nệm. Nói rét ngọt là thiên sứ của lứa đôi cũng không ngoa. Nó khiến vòng ôm chặt hơn, bờ môi ấm hơn. Tình yêu thi vị hơn...

Rét ngọt là đặc sản của mùa đông miền Bắc. Rét đậm khô, không vội vã ồn ào, gọi về bao hoài niệm xa xưa. Theo năm tháng, rét ngọt thấm thật sâu vào tâm tưởng tôi, mỗi độ đông về.

Lê Phương Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này