Thanh âm tháng 12

07:25 | 06/12/2022
(LĐTĐ) Có bao giờ trong dòng chảy mưu sinh, bạn để ý tới thanh âm của cuộc sống? Với tôi, dường như mỗi tháng trong năm có âm sắc riêng. Tháng 12, dường như vòng bánh xe lăn vội hơn, tiếng còi xe mỗi sớm mai chộn rộn hơn. Và... có những khoảng lặng, cho tôi cảm nhận thanh âm của tháng 12.
Người viết tản văn như tình ca Thương mái đình quê

Tháng 12, cũng là thời điểm phố Hà thành thoắt trở nên lung linh bởi được chăng đèn kết hoa rực rỡ tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi. Thoảng trong gió là khúc nhạc Giáng sinh tươi vui, sôi động. Những đứa trẻ háo hức đón chờ ông già Nô-en tới cùng biết bao món quà tuyệt vời. Giáng sinh cho ta thêm một dịp gửi ước nguyện an lành đến những người thân yêu.

Thanh âm tháng 12
Ảnh minh họa

Có một thứ thanh âm tạo dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ sống ở Hà Nội, đó là tiếng “leng keng” của tàu điện. Nhà cũ của tôi nằm trên con phố có đường tàu điện chạy qua. Thấm trong ký ức tôi là tiếng tàu điện thân thương ẩn chứa bao cảm xúc vui buồn. Mỗi sớm mai, tiếng tàu điện leng keng rộn rã báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tháng 12, những chuyến tàu điện ngược xuôi tất bật hơn. Có đêm đông lạnh giá, nằm trong chăn ấm, tôi lắng nghe tiếng bánh xe tàu điện nghiến trên đường ray dường như thấm mệt sau một ngày miệt mài làm việc. Năm tháng trôi, đường tàu điện dừng hoạt động, mỗi khi về qua phố cũ, lòng tôi thoáng chút hụt hẫng nhớ mong tiếng tàu điện thuộc quen.

Tháng 12, nắng mùa đông soi trên những đóa cúc họa mi tinh khôi khiến miền ký ức tuổi học trò bỗng trở về. Vào dịp này, chúng tôi thường rủ nhau đạp xe ra bãi giữa sông Hồng chơi. Những vạt cỏ lau trắng muốt rờm rợp uốn mình trong gió đông. Từng con sóng nối nhau vỗ vào bờ cát mịn màng. Cả nhóm thường mua ngô nếp mới bẻ ở bãi rồi hí hoáy nướng trên than hồng. Chẳng mấy chốc, hương thơm của ngô nếp nướng đã lan trong gió. Chúng tôi “chí chóe” giành nhau những bắp ngô vừa chín tới căng mọng, thơm dẻo. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể quên kỷ niệm trong trẻo vô ưu năm nào.

Tháng 12, việc nối tiếp việc, đôi khi, tôi muốn buông bỏ tất cả, đi đâu đó để tìm cho mình cảm giác an yên. Trong một dịp đi công tác về miền quê đồng bằng Bắc bộ, tôi lặng ngắm gió mùa đông thổi ràn rạt trên những rặng cây, cánh bãi gần xa. Trong làn sương sớm lạnh giá, các bà các chị nông dân mải miết thu hoạch rau vụ đông. Tiếng gọi nhau, nói cười râm ran lan trong gió. Từng hàng bắp cải to tròn với lớp lá xanh sẫm “xếp hàng” thẳng tắp trên cánh đồng. Su hào căng phấn, cà rốt đỏ tươi, xà lách cuộn tươi nõn... tất cả được cắt, xếp lên xe tỏa đi mọi nẻo đường vào thành phố. Ngắm những ánh mắt lấp lánh niềm vui của người nông dân bên thành quả lao động, tôi chợt hiểu, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

Tháng 12, có những khi viết bài cho báo Tết, tôi cảm nhận rõ sự biến chuyển của thời gian. Chập tối, dòng xe tấp nập lại qua với bao âm thanh ồn ã. Muộn một chút, tiếng rao quà đêm đều đều, thấm mệt loang dài trên phố vắng. Có những khi say theo mạch viết, công việc kết thúc cũng là khi ngày mới bắt đầu, ngoài phố đã có tiếng xe máy, tiếng người đi chợ sớm ríu ran.

Tháng 12 đến với bao thanh âm riêng của cuối năm. Có sự vội vã, áp lực của hoàn thành định mức công việc. Có rộn rã vui tươi của những ngày lễ hội. Có khoảng lặng để tìm sự bình yên. Đôi khi, tôi thầm nhủ: “Tháng mười hai còn có bao nhiêu thanh âm mà mình chưa cảm nhận hết?”.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này