Chúng ta sống, là vì…?

21:12 | 02/12/2022
(LĐTĐ) Sẽ có lần nào đó sau một cơn say, sau một giấc ngủ dài hoặc chập chờn nhiều mộng mị, sau một cuộc tình nhiều cảm xúc nhưng quá ít lý trí, sau một mất mát như đứt từng đường gân thớ thịt… bỗng có một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí: “Mình đang sống là vì điều gì?”.
“Chúng ta Sống có vui không?” Chúng ta sẽ gặp lại nhau… Vì sao phải là một phiên bản tốt hơn?
Chúng ta sống, là vì…?

Chúng ta sống, là vì những lý do nào?

Có lẽ từ tiếng khóc đầu tiên chào đời, chúng ta đã ở sẵn trong mong mỏi của cha mẹ, trở thành một đứa con bản lĩnh, giỏi giang và biết tự lo cho bản thân mình khi lớn lên. Chúng ta, chung quy dù tự ước mơ hay được đặt vào trong ước mơ, đều chỉ đi trên một hành trình với đích đến là đủ đầy tiền bạc và sống theo cách của mình.

Thế nhưng, cha mẹ có tham vọng của cha mẹ, con cái lại có tham vọng riêng của con cái. Thậm chí có tham vọng nhưng năng lực của người thực hiện không đủ để đáp ứng… Có bao nhiêu cha mẹ tự tin để cho con mình sống với hoài bão của con? Và có bao nhiêu đứa con biết rõ giá trị của bản thân để tìm ra một thái độ sống thích hợp, mà không làm cho đấng sinh thành sợ hãi lúc buông tay?…

Những tham vọng, những nỗi lo… không có hồi kết!

Chúng ta sống vì cha mẹ muốn như thế. Chúng ta sống vì mọi người chung quanh chúng ta đang sống như thế. Chúng ta sống vì muốn chứng tỏ cho thế giới thấy chúng ta có thể tồn tại mà không cần ai…

Chúng ta yêu vì ai cũng đang yêu, kết hôn vì đó là chọn lựa nên làm vào một độ tuổi nào đó. Rồi chúng ta làm mẹ đơn thân, là cha đơn thân…

Chúng ta, hình như luôn có trách nhiệm vì một điều gì đó, hoặc chứng tỏ cho người khác hoặc chứng tỏ với bản thân mình.

Liệu rằng, đằng sau câu hỏi: “Chúng ta sống, là vì…?”, có một quãng lặng nào đó, để chúng ta nghĩ đến niềm vui bên trong của chúng ta.

Chúng ta sống, là vì…?

Mỗi con người có một hoàn cảnh sống, một hành trình lớn lên, một hoặc nhiều khát khao cần thực hiện… Chẳng ai giống ai, cho dù là chung một gia đình, một huyết thống. Có những thứ là dễ dàng với người này nhưng muôn vàn khó khăn với người kia. Làm sao chúng ta biết được người đang sống vì ước mơ của người khác, không đau đáu suy nghĩ mỗi ngày tìm giải pháp thoát ra để tự do tự tại. Nhưng cuộc đời không phải muốn là được và kiên trì làm thì sẽ đạt được kết quả tốt…

Một hạt giống tốt không chắc chắn sẽ cho ra quả ngọt. Song một hạt giống tốt thì chắc chắn sẽ cho ra quả ngọt nhiều hơn về mặt xác suất so với một hạt giống xấu…

Vậy nên, chúng ta đang trong hoàn cảnh nào, đang sống ra sao, với những trách nhiệm gì… hãy chỉ cần đi tìm cho ra thứ niềm vui ở tận sâu bên trong tâm hồn mình.

Hãy học cách chấp nhận cuộc đời chúng ta vốn dĩ đang là như thế. Vì người hay vì mình thì đều phải vui. Thứ niềm vui mà chúng ta phải chọn, phải kiên trì tạo ra, phải vun đắp thành thói quen… biến nó thành một thứ vũ khí như tấm khiên chắn trước mọi thử thách, sóng gió của cuộc đời.

Đằng nào thì cũng đã làm người. Và đằng nào thì cũng sẽ đi đến hồi kết từ biệt thế giới vào một năm tháng nào đó. Sống vui một ngày thì bớt đi một ngày buồn. Sống vui một năm thì bớt đi một năm dãi dầu vất vả trong tâm thức…

Quỹ thời gian của con người chỉ có chừng đó, sao không chọn vui - cho chính mình - mà phải đi chọn những thứ khác…

Chúng ta đang sống, vì điều gì, cũng được. Nhưng hãy sống với niềm vui, vì chúng ta xứng đáng với điều đó, nhất là trong hình hài một con người ở kiếp này!

Nguyễn Phong Việt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này