Hà Nội thu rồi đó em

09:36 | 22/11/2022
(LĐTĐ) Hà Nội thu rồi đó em! Khoảng này, Hà Nội đã chìm trong lắng dịu của hương sữa đầu mùa. Thứ mùi hương trêu ghẹo người ở gần bên ngúng nguẩy dời đi nhưng lại như sợi tơ trói người vào thẳm sâu kí ức về thu Hà Nội. Gió lùa dưới những tàng cây cũng khác.
Thu Hà Nội “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang...”

Cái khoảng không gian hầm hập những ngày hè bỏng rát tự bao giờ đã biến mất. Bất chợt êm nhẹ, ve vuốt như lụa trên cổ, trên tay trần thứ gió thu đặc sệt Hà Nội. Thứ gió mang hơi ẩm của mặt hồ lăn tăn trộn với sôi nổi ríu rít phố tan tầm. Thứ gió trộn nồng nàn hương hoa và thoang thoảng mùi bia hơi vỉa hè. Gió như lời thì thầm chạm vào tai, như hơi thở rơi xuống cổ. Se lạnh, rùng mình và xốn xang.

Hà Nội thu rồi đó em
Ảnh minh họa

Khoảng này, Hà Nội xanh. Bầu trời cao xanh trong với mây bồng bềnh lơ lửng trắng những ngày sau bão. Cây bên đường thân như nâu trầm hơn dưới những vòm lá vẫy. Rì rào như những bàn tay xòe ngang ưỡn khua thứ nắng dịu êm như mật mới. Những phiến lá vảy những đốm nắng nhảy nhót trên mặt đường mà một thuở nào đó anh từng thì thầm không biết lá hay nắng tinh nghịch hơn ánh mắt em.

Khoảng này, Hà nội thơm. Thứ mùi hương mà chỉ thu mới làm cho chín căng và ngọt ngào đến thế. Cốm lá me cuối mùa mỏng tang trốn cả môi chạm nhẹ, vậy nhưng mùi hương lại chẳng thể giấu vào đâu. Chuối hương già vàng nảy những đốm nâu, đến cả vỏ cũng rưng rức mùi kể câu chuyện vườn đầy lá khô và gió lạnh. Xanh và vàng cứ ngút ngát ngọt và thơm. Hồng trứng đỏ hồng trong rơm vàng, ngủ yên trong vòng ôm của mẹt, của thúng trên xe đạp, sau những dáng lưng cong.

Khoảng này, Hà Nội ngọt. Vị của mứt sen trần vừa làm xong, thanh tao hòa cùng chát nhẹ của trà sen vừa ướp tươi. Những góc phố lên đèn ngọt mùi gạo mới thoảng bay trong rưng rưng món cháo đậu đường thẻ. Đâu đó có hương mía nướng, có mùi ngô nếp, có vị bánh trôi, có hương chè cốm... níu những bước chân qua. Đến cả vị cà phê cũng ngọt khi mắt chạm nhẹ vào màu vàng kem trứng. Không biết đâu là mùi từ kí ức, đâu là mùi mà vị giác và thị giác đang ăn thật, khi anh chỉ lơ lửng câu nhắc em rằng, Hà Nội đã thật thu…

Hà Nội thu rồi em ạ!

Sao anh không nói gì đó dài hơn. Hay anh hiểu chỉ cần hai từ thôi đủ để em ứ đầy xúc cảm! Hà Nội là tuổi thơ, là trong vắt trẻ con, là nôn nao thiếu nữ. Hay Hà Nội là thơ, là nhạc, là những mộng mơ khao khát nhuộm thắm em một thời tuổi trẻ. Hay là miên man buồn của rạn vỡ và hơi nóng trong ngực giữ ấm kiên định cho những bước chân đi.

Sao anh không nói gì đó dài hơn. Hay anh hiểu chỉ cần thế thôi đủ để em trở về trong vòng tay Hà Nội. Hay anh hiểu rõ rằng ở bất cứ đâu, cứ mùa thu tới, em như đóa cúc họa mi căng nhức cánh mà tự nở. Chỉ một cơn gió, một mùi hương, một món ăn gợi nhắc là Hà Nội như lung linh trước mặt. Em sẽ chạm nhẹ Hà Nội bằng nhịp phập phồng nơi trái tim em …

Hà Nội thu rồi đó em!

Lời nhắc ngắn mà sao nỗi niềm dài. Nghe như lời hẹn những bước chân thuở xưa về cùng dạo dưới những mắt lá bàng loang đỏ. Những mắt lá có màu phù sa sông Hồng đang khe khẽ hát lời của gió. Và nỗi nhớ chín mọng trong trái tim em.

Hà Nội thu rồi!

Chờ em nhé, Hà Nội ơi!

Nguyễn Thu Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này