Ai còn nhớ kỷ niệm làm “bích báo” ...

20:58 | 17/11/2022
(LĐTĐ) Tháng 11, trong bộn bề cuộc sống, bỗng lòng ta lắng lại khi nhớ về các thầy cô giáo – những người luôn tận tâm dìu dắt bao thế hệ học trò. Ký ức trong trẻo tuổi học trò với chuỗi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam bỗng ùa về. Tôi chợt nhớ tới kỷ niệm cùng các bạn làm bích báo chào mừng thầy cô giáo.
Tri ân những tấm gương mẫu mực Tri ân các “chiến sỹ trên mặt trận trồng người”

Ngày ấy, mỗi khi đến tháng 11 trong năm, học trò chúng tôi lại sôi nổi, hào hứng thi đua học tốt, mỗi điểm 10 là một bông hoa tặng thầy cô giáo. Không những thế, chúng tôi còn tổ chức làm bích báo để gửi đến các thầy cô giáo tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc qua những bài văn, bài thơ, lời chúc mừng.

Ai còn nhớ kỷ niệm làm “bích báo” ...
Ảnh minh họa

Có lẽ, nghề báo đã chọn tôi từ khi đó. Tôi thường được các bạn tin tưởng giao “chức” trưởng nhóm làm bích báo. Trước tiên, chúng tôi sẽ lên ý tưởng cho tờ báo của lớp mình và đưa thông điệp đó đến với các bạn. Sau khi đã tập hợp đầy đủ bài viết của các bạn, chúng tôi phân loại theo từng chuyên mục nhỏ của tờ báo như: Trang văn, trang thơ, trang vui học tập, câu đố, ô chữ... Việc này mất khá nhiều thời gian, các bạn giỏi văn thơ của lớp sẽ phải “làm việc hết tốc lực” để đọc từng bài viết. Bài nào chưa đạt, chúng tôi sẽ đưa lại cho “tác giả” tự sửa. Còn nhớ, chúng tôi thường khuyến khích các bạn viết, sáng tác theo cảm xúc mộc mạc của mình, tránh việc cắt các bài viết đã in sẵn trên báo mang đến nộp.

Xong phần nội dung, chúng tôi đến nhà một bạn trong nhóm để bắt đầu trang trí cho tờ báo của lớp mình. Nhóm chúng tôi thường chuẩn bị một tờ bìa cứng khổ to, dùng bút tô màu nền, viết tiêu đề, vẽ trang trí... Những việc này được giao cho vài bạn có con mắt thẩm mỹ và khả năng hình họa tốt. Việc lựa chọn tiêu đề của tờ báo luôn khiến chúng tôi tranh cãi, cân nhắc khá lâu. Nói chung, hầu hết các tiêu đề đều thể hiện lòng biết ơn, tình cảm sâu sắc của học trò chúng tôi gửi tới các thầy cô giáo. Sau khi đã trang trí xong tờ bích báo, chúng tôi đóng nẹp và buộc dây thật chắc chắn trước khi nộp lên nhà trường.

Nhóm chúng tôi thường tranh thủ làm bích báo sau giờ học nên khá bận rộn. Tuy mệt, nhưng mà vui. Được cái, nhà chúng tôi ở khu tập thể gần nhau nên các mẹ thường mang đồ ăn sang, tập trung ở nhà một bạn. Có những lần, mải làm bích báo, chúng tôi quên cả giờ giấc. Mẹ của bạn phải vào nhắc ra ăn cơm rồi vào làm tiếp. Cả nhóm vừa ăn vừa tranh luận về ý tưởng, cách làm. Đôi khi, tôi phải phân xử khi có những vụ giận dỗi nho nhỏ xảy ra cũng chỉ vì làm bích báo. Đến mệt!

Lễ kỷ niệm ngày Hiến chương các Nhà giáo được tổ chức trang trọng, ấm áp. Trên sân trường, những tờ bích báo của các lớp treo san sát bên nhau thật rực rỡ. Mỗi lớp một ý tưởng và cách thực hiện khác nhau, nhưng tất cả đều chung một thông điệp: Gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, những người luôn tận tâm, tận lực, đưa các thế hệ học trò đến bến bờ tri thức. Khi tên của tờ báo lớp mình được xướng lên với “Giải nhất”, tất cả thành viên lớp tôi đều reo hò vui sướng. Sau đó, chúng tôi mang tờ bích báo về treo ở lớp học. Mỗi lần nhìn vào góc có tờ bích báo rực rỡ với công sức của cả lớp, chúng tôi lại thầm tự hào về khả năng “làm báo” của mình.

Năm tháng trôi, mảnh ký ức nhỏ xinh về những ngày làm bích báo vẫn luôn lấp lánh sắc màu rực rỡ trong tâm trí tôi. Ngày 20-11, đôi khi, tôi băn khoăn thầm hỏi: Có ai còn nhớ kỷ niệm làm bích báo ngày xưa không?

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này