Khẽ chạm hương hoàng lan

08:34 | 22/09/2022
(LĐTĐ) Hà Nội chớm thu. Thời tiết vẫn đỏng đảnh dùng dằng với những cơn giông cuối hạ nhưng sáng sớm và chiều muộn đã thấp thoáng heo may cùng hương hoa sữa đầu mùa. Và, như một lời ước hẹn, những đóa hoàng lan cũng khe khẽ thả hương trong thinh không.
Ai cũng cần khoảng lặng cho riêng mình Khoảng lặng ngày cuối năm

Chiều muộn, tôi chầm chậm đi trên phố, tóc nhẹ bay trong gió, ca từ một bài hát của nhạc sĩ Phú Quang cứ vương vấn theo từng vòng bánh xe lăn: “Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa/ Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ/ Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm...”. Ngang qua con phố cũ, tôi bất giác nhớ về ngôi nhà thân thương có bóng cây hoàng lan trùm rợp khoảng hè phố. Nơi ấy, đã gắn với bao kỷ niệm thân thương thời ấu thơ.

Khẽ chạm hương hoàng lan
Ảnh minh họa

Cây hoàng lan ở phố tôi khá lớn và không ai biết được trồng từ bao giờ. Hoa hoàng lan lạ lắm, khi còn bé, những cánh hoa màu xanh lẫn vào màu lá. Chỉ sau vài ngày, những cánh hoa ửng vàng rồi chuyển sắc vàng rộm, cánh hoa xoăn lại cong cong e ấp, ấy là khi hoa đưa hương dịu dàng trong gió heo may. Không nồng nàn như hoa sữa nhưng hương của hoàng lan tinh tế, tuy xa xăm nhưng da diết khó phai. Có lẽ, chỉ có những đêm Hà Nội thật tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận rõ hương của loài hoa này.

Ngày còn nhỏ, thi thoảng tôi được theo mẹ lên Chùa lễ Phật. Chùa cách nhà vài con phố nên hai mẹ con tôi thong thả đi bộ. Mẹ tôi thường dừng lại mua vài gói hoa của một bà cụ lưng còng, tóc bạc trắng ngồi nép bên cửa Chùa. Gánh hoa của bà cụ mùa nào hoa đó nhưng chủ yếu là hoa cúc, hoa ngâu, hoa hồng, hoa móng rồng, hoa ngọc lan, hoa đại... Đặc biệt, khi sang thu, trên một góc mẹt hoa của bà có những đóa hoàng lan vàng đậm, cánh cong cong với mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết. Khi có khách mua hoa, bà cụ xếp những các loài hoa vào chiếc lá dong riềng xanh ngắt rồi khẽ buộc một sợi lạt bên ngoài trước khi đưa tận tay người mua.

Sau khi lễ Phật trên Chùa, mẹ tôi mua một gói hoa về thắp hương ở nhà. Khi về nhà, mẹ tôi thường tráng qua những bông hoa bằng nước mưa rồi bày vào chiếc đĩa men rạn, dâng lên ban thờ gia tiên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác an yên khi làn hương trầm ngan ngát quyện cùng hương thơm thanh tao của hoa hoàng nhẹ lan trong phòng khách gia đình. Có một điều khá đặc biệt, ngay cả khi đã héo khô, mùi hương của hoàng lan vẫn da diết dịu dàng.

Đến Hà Nội mùa thu, khi dạo bước trên đường Điện Biên Phủ, ta có thể cảm nhận rõ hương hoa hoàng lan dịu ngọt lan theo gió. Tuổi học trò của tôi và các bạn đã có biết bao kỷ niệm nơi đây. Nhớ những chiều tan học, cả đám bạn lại cùng rủ nhau lượn qua con phố này, các bạn trai trổ tài leo lên cây hái những bông hoàng lan còn nguyên cành lá tặng các bạn gái. Năm tháng trôi, tôi vẫn mãi chẳng thể quên nụ cười ánh mắt lấp lánh niềm vui ngày đó. Rồi nhớ những sáng sớm trước khi đi học, mấy bạn gái chúng tôi tranh thủ nhặt những cánh hoàng lan rụng trên hè phố ép vào vào vở, vào khăn tay, cài lên tóc... để lưu giữ hương thơm bên mình.

Tôi đã đi qua nhiều mùa thu ở các địa danh khác nhau, nhưng mùa thu Hà Nội luôn mang đến cảm xúc sâu lắng, ngọt ngào mà không nơi nào có được. Với tôi, thu Hà Nội níu giữ lòng người bởi những kỷ niệm xưa cũ nhẹ nhàng. Và đôi khi, lòng chợt chùng xuống khi chạm vào làn hương hoàng lan dịu dàng trong đêm vắng cùng tiếng dương cầm thánh thót trong đêm.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này