“Tháng Tám nắng rám trái bưởi”

08:30 | 02/08/2022
(LĐTĐ) Bước sang tháng Tám, dường như, nắng có phần gắt gỏng hơn. Nắng tháng Tám không mỏng nhẹ như nắng xuân, không chói chang như nắng hạ, không óng ả như nắng thu, cũng không hanh hao như nắng đông. Nắng cứ âm âm đan xen cùng những cơn mưa bất chợt mà ẩn chứa sức nóng hầm hập phả xuống vạn vật.
Khoảng lặng ngày cuối năm Hoa huỳnh anh ươm vàng sắc nắng

Nắng tháng Tám ôm choàng lên cây, đậu trên lớp vỏ trái bưởi khiến đôi chỗ “rám” lại, như làn da cháy nắng. Tôi chợt nhớ dân gian có câu: “Tháng Tám nắng rám trái bưởi”. Phải rồi, đã sang tháng Tám, tháng dùng dằng giữa hạ và thu.

“Tháng Tám nắng rám trái bưởi”
Ảnh minh họa

Nhà tôi trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội nhưng cũng có một cây bưởi nhỏ xinh trước sân. Cây gầy guộc vươn cao với những quả nhỏ xinh chỉ bằng cái bát ăn cơm. Tháng Tám, nắng chói chang, ngước lên cây lúc này chỉ thấy quả ở “cành la cành bổng” xen trong tán lá lưa thưa. Những quả hứng đúng hướng nắng thường chín sớm và được mẹ tôi trẩy xuống cho cả nhà ăn và mời hàng xóm. Lạ lắm, quả bưởi chỉ be bé bằng bát ăn cơm thôi mà vỏ mỏng, múi mọng, vị ngọt lịm, ăn một chỉ muốn ăn hai. Các cô bác hàng xóm thường nắc nỏm: “Đúng là bưởi cơm có khác, quả nhỏ mà ngon quá”.

Dịp Tết Trung thu, mẹ của tôi và các bác các cô hàng xóm trong khu tập thể thường bày mâm cỗ trông trăng cho trẻ con chúng tôi. Trên mâm cỗ, rất nhiều quả của mùa thu và không bao giờ thiếu trái bưởi. Những trái bưởi da rám nắng căng tròn, nhìn vỏ không đẹp lắm nhưng rất róc múi. Các mẹ thường “biến hóa” các múi bưởi thành con chó bông xù có đôi mắt đen lay láy rất đáng yêu. Bưởi “cơm” nhà tôi cũng được góp mặt với màu vỏ vàng ươm, trái xinh xinh được các mẹ khéo tay cắt dán thêm mấy cái tai dài, râu ria thành bầy thỏ trông thật ngộ nghĩnh.

Có những ngày bưởi chín rộ, hương bưởi chín thơm sâu, ngọt ngào lan trong gió. Vỏ quả bưởi gọt ra thường được mẹ tôi cất đi, phơi khô để đun nước gội đầu. Đến giờ, tôi vẫn nhớ hương bưởi chín lưu luyến, vấn vương trên mái tóc đen dài của mẹ. Vào những ngày đông giá lạnh, mẹ tôi thường đốt một ít quả bồ kết cùng vỏ bưởi khô vào một chiếc chảo gang cũ. Làn khói thơm hương bồ kết quyện cùng vỏ bưởi mỏng mảnh lan xa trong gió đông, ướp hương vào chiếc áo bông dày, vào tóc của anh em tôi. Bao mùa đông qua, tôi vẫn thầm ao ước được trở lại tuổi ấu thơ. Tôi mãi nhớ cái cảm giác nằm trong chiếc chăn bông nằng nặng, hít hà hương bồ kết, vỏ bưởi sao mà ấm áp, thân thương đến thế.

Tháng Tám, tôi nhớ ngày đầu về “ra mắt” nhà người thương ở một vùng quê Bắc bộ. Ngay lối ngõ vào nhà anh có cây bưởi trĩu nặng quả. Những trái bưởi căng tròn, sà xuống thật thấp khiến tôi cứ đứng ngắm mê mải. Bác của anh bảo: “Đây là cây bưởi cổ, có từ thời các cụ đấy cháu ạ”. Người quê chất phác dễ mến, mọi người nghĩ tôi thích ăn bưởi nên hái thật nhiều, để lên xe làm quà. Sau này, khi tôi đã là người trong nhà, các bác, các anh chị luôn nhớ phần cho tôi bưởi trên cây từ tháng tám đến tận Tết. Những trái bưởi chín vàng, căng mọng, thơm ngan ngát trong mâm ngũ quả ngày Tết như nhắc tôi nhớ về cội nguồn, nhớ về tình quê thân thương.

Nắng tháng Tám đưa tôi ngược dòng ký ức trở về những tháng năm xa ngái. Đời người mưa nắng, ấm lạnh nối nhau theo mùa nhưng trong tim tôi luôn cất giữ những kỷ niệm thân thương. Ngoài kia, nắng tháng Tám đang ngập hiên nhà, nắng đang soi trên những trái bưởi la đà trong vườn. Dẫu có gay gắt nhưng nắng tháng Tám là dư vị đặc biệt không thể thiếu trong các tiết, các thời trong năm. Phải chăng, có đi qua những ngày nắng gắt mưa giông để ta thêm trân trọng ngày dịu mát bình an.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này