Bình tĩnh nào các con…

12:03 | 07/04/2022
(LĐTĐ) Có thể “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng chú phần nào đồng cảm vì chú đã có những ngày tháng tuổi trẻ sống mà như không cần sống. Sống như thể mọi thứ xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa. Sống như thể mọi thứ còn lại trên đời chỉ là nghĩa vụ.
Mang ước mơ đến trẻ em nghèo vùng xa Nhiệm vụ không của riêng ai!
Bình tĩnh nào các con…
Ảnh minh họa.

Thế hệ chú suy cho cùng cũng không sung sướng gì cả nếu so với thế hệ các con. Mà cái bất hạnh nhất thời đó là không có một cái chuẩn căn bản nào để ấn định một cách hành xử sai - đúng.

Các chú thường bị “giáo dục” theo hướng “Thương cho roi cho vọt”. Nhiều ông bố bà mẹ lấy chuyện nặng lời, thậm chí sỉ nhục con cái ra để thể hiện cái uy quyền làm cha làm mẹ của mình, luôn miệng và luôn tay chân cho con cái hiểu là “tao đẻ mày ra, tao nuôi mày lớn lên…”.

Không ít các chú được “lớn lên” như thế, rồi phải tự vượt qua, trưởng thành, bao dung. Nhưng mà quên thì không quên được.

Chú hiểu là trong những ông bố bà mẹ hôm nay vẫn còn sót lại những người có ứng xử quyền uy thay cho thấu hiểu, nghĩa vụ thay cho đồng hành, nhưng các con ạ, thực sự từ trong sâu thẳm, bất cứ bố mẹ nào cũng đều muốn tốt cho các con.

Chỉ là khoảng cách thế hệ và căn bản xã hội sẽ khác nhau ở các thế hệ. Xưa các chú vượt qua được, thì nay chú mong các con hãy bình tĩnh, bản lĩnh để vượt qua.

Mọi thứ đi qua chúng ta mỗi ngày sống, là đi qua những thử thách thôi. Có những lúc thử thách nặng nề đến mức ta không buồn đi, không buồn vượt, không buồn quan tâm nữa.

Vậy, các con cứ học cách tạm nhắm mắt lại để không nhìn thấy quá nhiều thứ rối rắm, nghe nhạc và có chút thời gian thì cầm cái vợt đánh bóng bàn cùng ai đó hoặc bất cứ môn thể thao vận động nào chúng ta thích. Mọi thứ chắc chắn sẽ ổn theo cách chúng ta muốn.

Trong những câu chuyện đau thương gần đây, chú chọn cách chia sẻ và thấu hiểu theo khả năng hiểu của mình. Chú không chọn cách bình phẩm hay trách cứ vì chú hiểu, dù có thế nào thì không ai thương con người ta bằng chính họ và không ai đau vì sự mất mát con họ bằng chính họ.

Thế nên, đổ lỗi cho bất cứ điều gì đều không nên và không thể là cách ta chọn để đối xử với cuộc sống của mình.

Các con văn minh hơn thời các chú, các con nghĩ đơn giản thế này: Ai không hiểu các con thì không phải là bạn của các con, thế thôi. Bố mẹ anh chị em ông bà hay bất cứ ai ngoài đời, không hiểu thì ta không làm bạn. Mà không làm bạn thì ta vẫn bình tĩnh sống, vẫn học cách yêu thương và luôn tôn trọng họ.

Chứ không hiểu ta lại chọn cách làm đau mình và làm khổ họ trong mối tương tác này, sao lại thế được hả các con?

Không nhé, không với bất cứ lý do gì để làm đau mình và làm khổ họ, chỉ vì họ không hiểu ta và ngược lại, chỉ vì ta không là bạn của họ.

Bình tĩnh, bình tĩnh hết sức có thể, một chút thôi để nghĩ về thơ ấu, ở đó có những cô bé cậu bé cười trên vai bố và trong tay mẹ. Không ai khác gì đâu nên đừng nghĩ mọi người đã không hiểu mình nữa. Bỏ cái bút bi xuống nào, hay bất cứ vật nhọn nào, đừng rạch vào tay vì nó sẽ làm cho mọi thứ tệ đi.

Các con biết mà, không chuyện gì trên đời là không giải quyết được. Các con cứ nghĩ mình là mặt trời đi, bình minh sẽ mọc lên, hoàng hôn sẽ lặn xuống nhưng luôn có ngày mai để ánh sáng trở lại.

Các con không phải trẻ con. Các con đang lớn và sẽ lớn. Mà lớn lên để ta mạnh mẽ hơn ngày hôm qua chứ, phải không?./.

Hoàng Nguyên Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này