Thương về mùa nhót vô ưu

11:17 | 17/03/2022
(LĐTĐ) Giữa tháng Ba, có những ngày nắng chợt hửng sau làn mưa xuân lất phất, phố Hà thành thấp thoáng những gánh nhót chín mọng. Dõi mắt theo những gánh nhót giữa dòng người xe ngược xuôi tấp nập, miền ký ức về những mùa nhót vô ưu bỗng ùa về trong tâm trí tôi.
Mình đã đi qua bao chiều mưa? Khoảng lặng

Thú thật là nhà tôi không có cây nhót. Thế nhưng, bạn cùng lớp tôi nhà trong làng Hào Nam lại có cả giàn nhót rất to và nhiều loại cây ăn quả khác. Mỗi khi tan học, bạn thường rủ chúng tôi về nhà chơi. Mùa nào thức nấy, lũ học trò chúng tôi ríu rít, thi nhau trảy hoa quả xuống liên hoan với nhau.

Thương về mùa nhót vô ưu
Ảnh minh họa

Khi mưa xuân lất phất bay, hoa nhót bắt đầu đơm bông. Những chùm hoa trắng bé xíu phủ khắp các cành. Thế rồi, quả nhót bắt đầu lớn bằng đầu đũa, bằng ngón tay trĩu trịt trong vòm lá. Lũ trẻ chúng tôi háo hức mong nhót lớn từng ngày. Khi nhót còn xanh, chúng tôi đã trẩy xuống để dầm muối ớt.

Những quả nhót được lũ trẻ chúng tôi hì hục mài sạch lớp phấn trắng bên ngoài, rửa sạch, để ráo nước rồi bổ đôi theo chiều dọc. Sau đó, xóc với đường, ớt, muối cho tới khi gia vị thấm đều vào từng miếng nhót. Vậy là có thể thưởng thức. Chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay quá mà ngon quá. Chao ơi, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ vị chua cay mặn ngọt của món nhót xanh dầm cay năm nào.

Mỗi khi tới nhà bạn chơi, bao giờ tôi cũng hái một ít nhót xanh mang về để mẹ nấu canh chua. Trong khi tôi mài hết lớp phấn của nhót thì mẹ tôi phi thơm hành, xào cà chua cho chín mềm cùng một ít thịt nạc vai băm nhỏ. Khi thịt đã thấm gia vị, mẹ tôi cho nước và nhót vào đun sôi vài dạo. Đợi quả nhót chín mềm, mẹ tôi dầm nát ra, nêm lại gia vị, tra hành mùi tàu rồi bắc ra. Bát canh có vị chua thanh nhẹ và hương thơm của trái nhót khiến cả nhà đều cảm thấy ngon miệng, dễ ăn trong tiết trời “dở nóng dở lạnh” sau Tết.

Chẳng mấy chốc, giàn nhót đã có quả ửng vàng và chỉ chờ nắng hửng lên là “thắp đèn” khắp các vòm lá. Nhìn từ xa, cây nhót thật rực rỡ với những quả nhót chín mọng lấp ló trong tán lá bàng bạc. Mỗi lần đến chơi, mấy đứa con gái chúng tôi được bố mẹ bạn nhờ hái nhót, xếp vào chiếc rổ sảo để các bác mang đi chợ bán. Tôi nhớ mãi cái cảm giác sẽ sàng hái từng quả nhót chín từ cành xuống. Những trái nhót căng mọng được phủ lớp phấn trắng li ti, mốc mốc, chạm tay vào hơi ram ráp nhưng phải thật nhẹ nhàng bởi rất dễ bị dập nát.

Lần nào cũng vậy, hái nhót xong, chúng tôi lại quây quần cùng nhau thưởng thức. Phải nói rằng, nhót là một loại quả khá đặc biệt. Trước khi ăn nhót, ta phải nhẹ nhàng “mài” lớp phấn trắng li ti bên ngoài vào áo quần. Lũ bạn chúng tôi, đứa nào có quần áo vải thô ráp sẽ bị cả nhóm bạn túm lại, bắt ngồi yên để “mài nhót”.

Dẫu xa bao năm, tôi vẫn nhớ tiếng cười trong veo tan cùng những bụi nhót trắng xóa li ti lan xa trong gió xuân. Sau khi mài xong, trái nhót lúc này chín mềm, chỉ khẽ cắn thôi đã cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt lan dần nơi đầu lưỡi. Tôi có thói quen chấm quả nhót vào muối ớt và ăn cả hạt để cảm nhận độ bùi bùi, hơi chát quyện với vị chua ngọt tạo ra hương vị đặc biệt riêng.

Bạn có nhớ đã đi qua bao mùa nhót? Còn tôi, mỗi độ tháng Ba về, khi những gánh nhót căng mọng, chín đỏ “trôi” trên phố, lòng lại chợt thương về những mùa nhót vô ưu.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này