Nuôi giấc mộng tỷ phú với loài cây “quốc bảo”

08:08 | 04/02/2022
(LĐTĐ) Sau những năm đầu đưa vào trồng thử nghiệm với khoảng 2.000 cây, đến nay những cây sâm Ngọc Linh (tại xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng. Mỗi năm qua đi, những cây “quốc bảo” lại lớn thêm một tuổi, mang theo đó là cả ước vọng trở thành tỷ phú của người dân nơi đây.
Cây dược liệu giúp người dân Quảng Nam xóa đói giảm nghèo Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo sâm có giá trị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đưa “quốc bảo” sâm Ngọc Linh thành “quốc kế dân sinh”

Những ngày cuối năm, chúng tôi vượt gần 100 km từ thành phố Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lên xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo rồi theo lối mòn nhỏ sâu vào rừng già để đến được vườn ươm trồng cây sâm Ngọc Linh tại bản Ten Hon. Càng vào sâu trong rừng, những tán lá càng dày, rậm rạp hơn, nhiệt độ xuống thấp dần, sương mù bao phủ ngọn cây. Phía trên cùng tầng cây dày đó, vài ba vạt nắng ít ỏi xuyên qua kẽ lá, soi đường nắng xiên chéo xuống vườn sâm đang thời kỳ “ngủ đông”.

Vừa tỉ mỉ kiểm tra từng bầu cây, anh Vừ A Dơ, người bản địa ở Ten Hon và cũng là nhân viên gắn bó với vườn sâm đã nhiều năm cho biết: Thời kỳ cây sâm Ngọc Linh “ngủ đông”, bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, sâm rũ lá song vẫn sinh trưởng âm thầm trong lòng đất.

Nuôi giấc mộng tỷ phú với loài cây “quốc bảo”
Người dân chăm sóc sâm Ngọc Linh trong mùa "ngủ đông"

Trước khi cây bước vào thời kỳ “ngủ đông”, anh Dơ đã chủ động thu hoạch hạt sâm để gieo cây tạo giống mới, cắt lá nhằm “dưỡng sâm”, bởi nếu cứ để cây sâm nuôi lá trong quá trình héo rũ, củ sâm sẽ bị suy kiệt trong mùa “ngủ đông”.

Sau khi cắt hết lá sâm, anh lấy lá cây mục khác che phủ một lớp dày nhằm giữ ẩm cho củ sâm và chống xói mòn nếu có mưa to, tạo thành dòng nước chảy ngang vườn sâm. Để nhận biết gốc sâm dưới lòng đất, mỗi hốc dân được đánh dấu bằng que tre cắm dựng đứng nhằm tránh không dẫm đạp lên.

Chẳng cần nhắc nhở hay dặn dò nhiều của chủ vườn, hàng ngày anh cặm cụi với công việc được giao của mình như một lập trình sẵn có. Anh Vừ A Dơ cho biết: “Lúc mới nhận công việc ở đây điều kiện sinh hoạt khó khăn lắm, chỉ có một căn lều nhỏ giữa rừng già, không điện, không nước, đêm về anh em phải chống chọi với cái lạnh thấu xương. Suốt ngày ở vườn sâm mãi rồi cũng quen, ăn núi ngủ rừng là chuyện cơm bữa. Giờ thì cuộc sống đã đủ đầy hơn, có điện, có wifi, nước sinh hoạt dùng thoải mái”.

Thời tiết vùng trồng sâm Ngọc Linh mùa này rất khắc nghiệt, ban đêm nhiệt độ xuống thấp và sương giăng mịt mù nên việc bảo vệ sâm càng gặp nhiều khó khăn. Ngoài chăm sóc cây sâm, anh Dơ và nhiều nhân viên ở vườn sâm Ngọc Linh còn có những “cuộc chiến” khác với những kẻ trộm sâm, với mưa rừng, với chim, chuột… Bao nhiêu cây sâm là bấy nhiêu kho báu, vậy nên vào mùa sâm “ngủ đông”, anh em phải canh gác vườn 24/24 giờ. Ban ngày, người trong ca trực sẽ kiểm tra quanh vườn sâm rộng để kịp thời xử lý nước lũ xói lở, cây cối ngã đè lên luống sâm; còn ban đêm tuần tra liên tục quanh vườn sâm để đuổi chuột chuyên ăn sâm hoặc kẻ trộm lén đột nhập vào nhổ sâm.

Nuôi giấc mộng tỷ phú với loài cây “quốc bảo”
Những cây sâm Ngọc Linh được cắt, tỉa lá để nhằm “dưỡng sâm” trong mùa “ngủ đông”.

Kể về câu chuyện trồng sâm, anh anh Hà Văn Quyết (chủ vườn) chia sẻ, nằm trên độ cao từ 1.200m-1.800m so với mực nước biển, Tênh Phông là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo. Với diện tích đất có rừng 2.186ha, trong đó rừng tự nhiên là trên 2.100ha, tỷ lệ che phủ trên 38%, đất đai giàu mùn, tầng canh tác khá dày... Những đặc điểm trên khiến Tênh Phông được đánh giá là xã thuận lợi cho phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng.

Nhận thấy điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với các loại cây dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh, anh Quyết đã quyết định ươm, trồng thử nghiệm 2.000 cây sâm Ngọc Linh với giá 150 nghìn đồng/hạt, 350 nghìn đồng/cây 1 năm tuổi, 700 nghìn đồng/cây 2 năm tuổi, 1,5 triệu đồng/cây 3 năm tuổi. Ngoài ra, anh còn trồng sâm Lai Châu và tam thất hoang, lan kim tuyến.

Hiện nay, số cây đã trồng đã và đang phát triển tốt. Ðể bảo vệ và phát triển diện tích cây dược liệu đã trồng, anh thường xuyên tìm hiểu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuẩn bị lớp mùn cho những cây lâu năm và lắp đặt hệ thống camera quan sát, theo dõi 24/24 giờ tại khu vườn ươm và khu trồng...

Theo thời gian, củ sâm Ngọc Linh ngày có giá, lá và hạt sâm cũng mang lại giá trị cao, do đó việc trồng và bảo vệ về lâu dài là vô cùng khó khăn. Do tính chất công việc phải “ăn ngủ cùng sâm”, bởi vậy mà anh Quyết rất ít khi về nhà, có khi một tháng mới về một, hai lần; nếu không yêu rừng, yêu sâm thì khó có thể gắn bó với mảnh đất này như vậy.

Có thể thấy, việc trồng cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao ở Tênh Phông được kỳ vọng không chỉ góp phần bảo tồn, khôi phục và phát triển các giống dược liệu quý mà còn giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Nhận thấy tiềm năng phát triển cây dược liệu dưới tán rừng Tênh Phông, xã Tuần Giáo đã khảo sát điều kiện tự nhiên và nguyện vọng của người dân. Kết quả cho thấy tại các bản Ten Hon, Thẩm Nặm, Háng Rùa có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp phát triển một số cây dược liệu. Dự kiến đến năm 2025, Tênh Phông sẽ phát triển khoảng 200ha các chủng loại dược liệu (bao gồm: 20ha sâm Lai Châu, 20ha sâm Ngọc Linh, 20ha lan kim tuyến, 20ha bảy lá một hoa, 70ha tam thất bắc, 50ha sa nhân tím).

Lê Thắm - Phương Mai

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này