Chào tháng Mười một yêu thương!

08:22 | 02/11/2021
(LĐTĐ) Đến một ngày, khi tỉnh giấc, ta chợt nhận ra, tháng Mười một đã đến. Nắng không còn sánh vàng như mật, gió se lạnh lùa trên muôn lối. Dường như, mùa đông đã chạm đất Hà thành. Và... phải chăng, bởi tiết trời lạnh giá nên trái tim mong manh hơn, tâm trí chợt nhớ về những ký ức yêu thương.
Lời chúc đong đầy yêu thương Tháng Mười sâu lắng yêu thương

Tháng Mười một luôn mang đến cho tôi cảm xúc ngọt ngào. Nhớ khoảnh khắc giao mùa bảng lảng cuối thu - đầu đông. Cũng thời khắc này, cúc họa mi đua nhau bung nở. Mỗi sớm mai thức dậy, trên phố, những chiếc xe đạp cũ kỹ của các chị hàng hoa ăm ắp cúc họa mi tinh khôi chầm chậm trôi qua. Lạ thế, loài hoa tuy mỏng manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt và luôn mang năng lượng an lành đến muôn nơi.

Chào tháng Mười một yêu thương!
Ảnh minh họa

Tháng Mười một - tháng tri ân của những người học trò gửi tới các thầy giáo, cô giáo đáng kính. Suốt bao năm tháng, các thầy cô giáo lặng lẽ “lái đò” đưa bao lứa học trò đến bến bờ tri thức. Lòng chợt lắng xuống khi nhớ về những lần làm thầy cô phiền lòng. Những mảnh ký ức trong trẻo của tuổi học trò chợt ùa về. Tôi mãi nhớ khoảnh khắc xúc động ngày chia tay cuối cấp. Thầy cô và học trò cùng rưng rưng lệ khi những ca từ của bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa” vang lên: “Nếu có ước muốn cho cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại/ Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm/ Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi,/ Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa”. Sau này, cuộc sống đầy áp lực khiến cho tôi và các bạn không thể gặp lại thầy cô thường xuyên như đã hẹn ước. Nhưng tôi tin rằng, mọi người luôn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình mỗi khi tháng Mười một về.

Với ai đó, tháng Mười một như một bức tranh trầm buồn. Hơi lạnh phủ đầy trên hàng cây, mái phố mỗi sớm mai. Hơi lạnh thấm trong tiếng rao quà đêm trong khu phố cũ. Nhưng với tôi, tháng mười một luôn đong đầy cảm xúc. Gió mùa về tuy lạnh nhưng trái tim được sưởi ấm khi nhận được những lời quan tâm của người thương. Nắng đầu đông tuy nhạt màu nhưng vẫn đủ để hong khô nỗi buồn không tên.

Có những chiều se lạnh chớm đông, tôi lặng lẽ ngồi bên ly cà phê sánh đậm, ngắm dòng người tất bật ngược xuôi... bỗng thấy lòng an nhiên đến lạ. Mọi người khoác lên mình những bộ đồ đa sắc màu của mùa đông và bước ra phố. Có những đôi tình nhân âu yếm choàng lên vai người thương một vòng khăn ấm. Ánh mắt họ trao cho nhau sóng sánh men tình. Ngắm họ mà lòng chợt chạnh nhớ về lời hẹn ước xa xôi của ai đó. Hẹn gặp nhau Hà Nội mùa se lạnh, cùng dạo bước bên nhau trong cơn mưa lá vàng bay rợp phố. Hẹn cùng ngắm hoàng hôn trên hồ Tây, cùng đi trên những con đường lưu dấu bao kỷ niệm thanh xuân...

Tháng Mười một, những đóa hoa sữa nở muộn vẫn cố níu mùa thu bằng hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong gió. Có những đêm Hà Nội chuyển gió, hoa sữa rụng trắng hè phố. Tôi lặng ngắm một Hà Nội vừa lạ vừa quen trong đêm vắng và lòng chợt rưng rưng thương nhớ xa xăm.

Đôi khi, bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, ta gần như cạn kiệt cảm xúc. Nhưng, thật kỳ diệu, có những rung động chợt được đánh thức chỉ bởi những điều thật giản dị. Một sự quan tâm nho nhỏ, một chút sẻ chia vui buồn, một lời động viên đúng khoảnh khắc chông chênh... Tất cả cho ta ấm lại con tim, tiếp thêm sức mạnh để ta vững bước trên đường đời chông gai. Và, tôi chợt nhận ra, tình yêu thương chính là nguồn năng lượng an lành sưởi ấm tâm hồn khiến ta sống đẹp hơn, nhân ái hơn.

Chào tháng Mười một với bao cảm xúc yêu thương!

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này