Tháng Mười sâu lắng yêu thương

23:14 | 04/10/2021
(LĐTĐ) Đôi khi, tôi cảm thấy nhịp thời gian thật vội. Học trò vừa mới rộn ràng cùng tiếng trống ngày tựu trường tháng Chín. Vậy mà giờ đây tháng Mười đã ùa tới. Tiết trời bỗng lắng lại với sương khói heo may se lạnh chùng chình giăng trên phố. Tháng Mười dịu dàng mà sâu lắng với bao ký ức yêu thương phảng phất đâu đây.
Chả cốm - phong vị mùa thu Hương Thu Tháng Mười

Tháng Mười, phố Hà Nội có những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng trong sắc màu huyền hoặc của mùa thu. Đôi khi, đi trên phố, tôi chợt ngân nga nho nhỏ câu hát: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau/Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”... Vâng, mùa này những sắc màu của lá rực rỡ đan xen nhau trên vòm cây mái phố. Lá chen lá phủ rợp trên kiến trúc cổ kính của mảnh đất kinh kỳ. Tất cả tạo nên bức tranh thật đặc biệt trong lòng những người yêu Hà Nội.

Tháng Mười sâu lắng yêu thương
Ảnh minh họa

Ngắm lá thu xao xác trong gió, tôi chợt nhớ về ngày tháng thanh xuân xưa cũ. Tuổi học trò lãng mạn với vài vần thơ lãng mạn trong trẻo chép nắn nót trong cuốn sổ tay nho nhỏ. Tuổi ô mai có khá nhiều niềm vui, nỗi buồn, giận dỗi thật ẩm ương. Sau này, bạn bè gặp lại luôn bật cười khi nhắc về những câu chuyện đó.

Nhớ một vài dịp được nghỉ học thêm, cả nhóm bạn đạp xe lang thang ra ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi mải mê ngắm những bông lúa rập rờn như sóng lượn xa tít tầm mắt. Làn hương lúa mới ngòn ngọt lan trong gió. Cũng có những buổi chiều đạp xe qua cầu Long Biên, chúng tôi sà xuống bãi sông Hồng rủ nhau mua ngô luộc, ngô nướng của người dân nơi đây. Những bắp ngô nếp mới hái dưới bãi căng mọng sữa sao mà ngon đến thế. Chúng tôi bỏ dép, đi chân trần trên lớp đất phù sa đẫm nước và cảm nhận sự giao hòa của thiên nhiên. Sau này, thời gian trôi, nhưng tôi mãi nhớ về những ánh mắt, nụ cười trong trẻo tuổi học trò. Nhớ tiếng đùa vui khi trốn tìm trong hàng hoa lau phơ phất nơi cánh bãi sông Hồng năm nào.

Nắng và gió tháng Mười thật đặc biệt. Không ửng nhẹ như nắng xuân, không gắt gỏng như nắng hạ, không hanh hao như nắng đông, nắng tháng Mười trải màu vàng óng ả lên vạn vật. Nắng chỉ đủ để ta cảm nhận hơi ấm, đủ để làm héo sợi rơm nếp đến độ mềm dai để buộc ngoài gói cốm thanh tao. Nắng ươm vàng trên những gánh hồng đỏ căng mọng, hồng ngâm giòn ngọt, cốm xanh như ngọc... Gió tháng Mười mang theo hương của mùa thu. Gió hanh hanh chứ không mang theo hơi ẩm của mưa. Gió dạo bước trên những hàng cây, tạo ra những cơn mưa lá trên đường.

Tháng Mười, khi sen trên đầm đã cạn, ấy là khi mùa cúc đã về. Những bông cúc đại đóa vàng tươi với những cánh hoa cong cong yểu điệu úp vào nhau thật tinh tế. Nắng và gió mùa thu như sánh quyện cùng vẻ đẹp của những bông cúc đại đóa tạo ra sắc vàng làm xốn xang lòng người. Bình hoa cúc đại đóa như mang cả mùa thu vào phòng khách với màu vàng rạng ngời của hoa được nâng lên bởi màu men gốm mộc.

Tháng Mười đến khiến bao rưng rức nhớ thương bỗng trở về. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người thương. Tháng Mười nồng nàn, tha thiết trong từng ánh mắt sóng sánh tình dành cho nhau. Thảng khi, lòng chợt chạnh buồn với những hẹn ước mãi xa xôi...

Tháng Mười tới, nắng gió mùa thu nhuộm vàng từng con đường góc phố thân quen. Đôi khi tôi thầm hỏi, trong dòng đời hối hả ngược xuôi có bao người chợt nhớ về những mùa thu cũ? Có bao người chững lại, lắng lòng khi tháng Mười tới với những ký ức sâu lắng, ngọt ngào yêu thương?

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này