Đi qua mùa thị chín

09:32 | 22/07/2021
(LĐTĐ) Những ngày cuối hạ, thời tiết thật đỏng đảnh với thoắt nắng thoắt mưa. Khi những trái mít cuối mùa rời cây, trên đầm, vài bông sen muộn cố khoe sắc cho trọn mùa, ấy là khi đã tới mùa thị. Hương thị ngát thơm, ngọt ngào đưa ta về miền cổ tích với những mảnh ký ức nho nhỏ dễ thương.
Đình Trung Tự - Nơi lưu giữ nhiều kỉ vật vô giá Cây thiên tuế hơn 40 tuổi ở Bình Định bỗng trổ hoa

Đất trời cũng thật khéo sắp xếp. Khi thị xuất hiện thì mít không ra quả nữa. Những quả chín muộn, nếu có cố ăn cũng không còn được ngon bởi múi mít bỗng trở nên sường sượng và hạt có mầm bên trong. Sự biến chuyển đặc biệt đó cho ta biết, đã đến thời khắc giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu.

Đi qua mùa thị chín
Ảnh minh họa

Thị trổ hoa vào mùa xuân. Những cánh hoa xanh xanh nhỏ xíu, e thẹn trổ từ nách lá. Thoáng chốc, những quả thị tròn tròn biếc xanh ẩn mình trong vòm lá dày. Vậy mà, chỉ vừa chơm chớm cuối hạ, những quả thị đã chuyển màu vàng ươm lấp ló trốn tìm trong tán cây. Trốn vậy thôi nhưng hương thơm của quả thị không giấu được ai. Hương thơm ngòn ngọt cứ lan xa theo gió, quyến rũ lòng người.

Nhớ ngày còn nhỏ, tới mùa thị, lũ trẻ con chúng tôi thường háo hức chờ mẹ đi chợ về. Mẹ tôi thường mua hai loại thị khác nhau. Thị sáp nhỏ xinh, hình dèn dẹt, rất thơm nhưng không ăn được. Mẹ tôi thường bày thị lên một chiếc mẹt nhỏ cùng vài loại hoa cúng như hoàng lan, ngọc lan, hoa cau, hoa sói, thiên lý... rồi dâng lên ban thờ gia tiên. Mâm đồ lễ tuy bình dị nhưng thật thanh tịnh và dường như hội tụ đủ hương thơm của đất trời lúc giao mùa.

Mẹ thường mua cho chúng tôi những quả thị tròn, to như nắm tay, hơi hanh vàng để chơi được lâu. Chúng tôi ngắm nghía, nâng niu quả thị xinh xắn, hít hà hương thơm mơ về cô Tấm trong câu chuyện cổ tích của bà kể hôm nào. Mùa thị chín cũng là khi chúng tôi nghỉ hè nên khá nhiều thời gian rảnh. Chúng tôi tỉ mẩn ngồi đan chiếc giỏ thị luồn tay bằng những sợi len đủ màu sắc xin được. Quả thị nằm gọn ghẽ trong chiếc giỏ xinh xinh và được chúng tôi xách đi chơi khắp nơi, thi thoảng lại áp má vào trái thị mát rượi ngát thơm. Trước khi đi ngủ, tôi thường cẩn thận treo giỏ thị lên gần giường ngủ. Hương thị vấn vương vào cả những giấc mơ tuổi ấu thơ.

Sau vài hôm, quả thị chín lốm đốm trứng cuốc, chúng tôi bèn ăn trong tiếc nuối. Vần cho quả thị hơi mềm một chút, rồi từ từ thưởng thức lớp thịt quả sanh sánh, ngọt thơm pha một chút vị chát. Hạt thị được chúng tôi mài hết lớp vỏ nâu, lộ ra lớp nhân màu trắng được rửa sạch và ngậm cả buổi trong miệng. Có lẽ vì vậy dân gian mới có câu: “Lúng búng như ngậm hạt thị”.

Bây giờ, trẻ con ở phố rất ít khi chơi quả thị bởi có nhiều thứ hấp dẫn hơn. Nhưng, khi tới mùa, thị vẫn theo chân ai đó mang hương thơm cổ tích vào phố. Những mẹt thị vàng ươm, thơm nức dẫu có lướt qua vẫn để lại làn hương nhung nhớ. Giờ đây, người bán không chờ cho thị chín già, chỉ mới ửng vàng đã hái, có cả cành lá thật bắt mắt. Nhưng... có lẽ, bởi thị hái non nên hương thơm không được đậm sâu như trước.

Chiều nay, hương thị đưa tôi về miền ký ức vô ưu, nơi có những chiếc giỏ thị đan tay đầy màu sắc, nơi có ánh nhìn mong đợi của đứa trẻ hướng về đầu xóm nhỏ, nơi mẹ đi chợ về. Mầu thị chín mang sắc vàng hanh hao của nắng mùa thu với hương thơm ngọt ngào lan trong gió heo may. Tháng năm dâu bể, đôi khi, tôi ngỡ như đã lãng quên những niềm vui bình dị, vậy mà... chỉ một làn hương cũng đủ đánh thức miền ký ức ngọt ngào.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này