Những gói hoa ngát thơm trong miền ký ức

09:11 | 08/07/2021
(LĐTĐ) Người Hà Nội xưa thường dùng hoa bày trên đĩa để thắp hương vào những ngày sóc, vọng. Đây là nét đẹp tao nhã trong phong tục cúng lễ của người Tràng An hướng về các đấng tối cao và gia tiên. Trên bàn thờ của các gia đình người Hà Nội xưa, ngoài các phẩm vật dâng cúng, nhất định phải có chén nước thanh tịnh và một đĩa hoa.
Những gánh hồng bì gợi nhớ gợi thương Xốn xang nắng hạ qua song

Hoa gói Hà Nội gồm nhiều loại hoa góp lại nhưng đều phải tươi và có hương thơm. Mùa nào hoa nấy với những điều đặc biệt riêng. Mùa hạ, hoa móng rồng và ngọc lan mang đến hương thơm ngọt ngào, sâu lắng. Cuối hạ, chớm thu, hoa ngâu tỏa hương nhẹ nhàng bên mẫu đơn bung nở rực rỡ. Sang thu, những đóa hoàng lan ửng vàng mang đến hương thơm thanh tao, tinh tế.

Những gói hoa ngát thơm trong miền ký ức
Ảnh minh họa

Ngày còn nhỏ, mỗi khi tới ngày rằm, mùng một hoặc giỗ Tết, tôi thường lẽo đẽo theo mẹ đi chợ mua đồ lễ. Sau khi mua sắm đầy đủ, mẹ tôi thường tới mua hoa của một bà cụ ngồi ở góc chợ. Bà nhẹ nhàng ấp hai cái lá dong xanh mướt vào nhau, rồi thoăn thoắt nhặt những đóa hoa xinh xinh đủ màu sắc đặt bên nhau thật tinh tế. Sau đó, bà khẽ buộc bên ngoài bằng một sợi lạt, rồi xâu một cái lạt khác vào gói hoa, trao cho người mua. Đến giờ, tôi vẫn nhớ niềm vui nho nhỏ khi được tung tăng xách gói hoa giúp mẹ.

Về tới nhà, mẹ tôi mở gói hoa ra, “tráng” qua nước mưa, khẽ khàng bày vào một cái đĩa sứ men lam rồi thành kính đặt lên ban thờ. Đĩa hoa rực rỡ như một vườn hoa với màu vàng rượi của hoa ngâu, hoàng lan, màu trắng của ngọc lan, đỏ tươi của hồng quế, mào gà, mẫu đơn, màu trắng của cúc chi... Hương thơm của các loài hoa thoảng đưa trong gió cùng hương trầm ngan ngát khiến không gian tâm linh thật thanh tịnh xiết bao.

Người Hà Nội vốn “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Mâm lễ ngày rằm, mùng một thường là những loại quả tươi theo mùa, đĩa hoa, chén nước thanh sạch là đủ. Đôi khi, mẹ tôi nấu xôi vò, chè hoa cau hoặc chè cốm dâng cúng gia tiên. Trong làn khói hương bảng lảng, mẹ tôi thành kính xin hai chữ bình an cho đại gia đình.

Có một điều khá đặc biệt, người Hà Nội xưa thường bày đĩa hoa trên ban thờ cho đến tận ngày sóc, vọng tiếp sau đó. Những bông hoa tuy đã héo khô trên đĩa nhưng vẫn khẽ thoảng hương khiến phòng thờ luôn thanh tịnh. Tôi mãi nhớ hương hoàng lan và ngọc lan phảng phất mỗi khi bước vào phòng thờ.

Những người sống lâu năm ở Hà thành sẽ biết về chợ hoa làng Ngọc Hà. Chợ thường được họp vào tầm rạng sáng. Làng hoa Ngọc Hà xuất hiện từ cuối triều Lý và đã từng tọa lạc ngay trên vườn thượng uyển, phía Bắc thành Thăng Long. Trong dân gian còn lưu truyền câu ca rằng: “Ngày rằm đi chợ mua hoa/ Phải chờ thấy gánh Ngọc Hà mới mua”... Cuộc sống đổi thay, giờ đây, hoa của làng Ngọc Hà chỉ còn trong ký ức của người yêu hoa mà thôi.

Năm tháng trôi, đã có khoảng thời gian tôi để tâm kiếm tìm mà hiếm khi gặp hàng bán hoa gói trên phố Hà Nội. Còn nhớ, lần cuối cùng tôi mua hoa gói của một bà cụ ngồi ở góc phố Hàng Lược và Hàng Khoai. Người Hà Nội chuyển sang cắm các loại hoa sang trọng trên ban thờ như hoa hồng, hoa lys, hoa cúc... Dẫu biết rằng, dù là loài hoa nào được dâng lên cũng thể hiện tâm thành, ý nguyện của gia chủ. Nhưng, khi nhìn những bình hoa đó, tôi cứ thoáng chạnh buồn, tiếc nhớ những bông hoa nhỏ xinh được gói trong lá dong riềng xanh mướt, ngát thơm trong miền ký ức xa xôi.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này